Trong số những bài văn tả mẹ sốt MXH có bài văn tả mẹ của bé lớp 6 khiến cho ai đọc cũng nghẹn ngào. Chưa bao giờ nhìn thấy mẹ nhưng với em học sinh này, mẹ là người đẹp nhất thế gian mặc dù chỉ qua tưởng tượng.
Bài văn tả mẹ đạt điểm 10 khiến thầy giáo phải bật khóc ngay khi đọc dòng đầu tiên
Tháng 8/2017, một bài văn tả mẹ của học sinh lớp 6 khiến cho người đọc nghẹn ngào. Theo nội dung đăng tải, bài văn được trọn vẹn điểm 10 kèm với lời phê của thầy giáo "Thầy đã khóc khi đọc xong dòng đầu tiên".
Bài văn điểm 10 về mẹ (Ảnh: Facebook)
Với đề bài thầy đưa ra "Hãy viết một bài văn về mẹ của em", học sinh này ngậm ngùi: "Em xin lỗi. Em chỉ là đứa trẻ mồ côi.
Em sinh ra không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa. Vì sinh ra em, mẹ em đã ra đi trong sự dày vò của căn bệnh ung thư hiểm ác. Em chỉ thấy mẹ qua giấc mơ, lời bố kể và bức ảnh đen trắng được đặt trên bàn thờ.
Trong trái tim em, mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất thế gian, mặc dù chỉ qua tưởng tượng”.
Bài viết chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng đã khiến bao trái tim người con thổn thức và hàng nghìn lượt chia sẻ. Bạn có tên H.Dương bày tỏ: "Hôm nay là tháng Vu Lan báo hiếu. Nhìn thấy những bạn trẻ có người cài bông hồng trắng trên áo làm lòng tôi se lại. Nhìn lại thấy cha mẹ vẫn còn đây, vẫn khỏe mạnh mà tôi tự thấy mình còn may mắn hơn nhiều người.
Bài văn của học sinh lớp 4 tả "mặt mẹ như "mặt mẹ như con khủng long vồ em ăn thịt"
Năm 2014, giáo viên giao bài kiểm tra với nội dung "Tả người thân trong gia đình", một học sinh nữ lớp 4 đã tả lại cảnh mẹ đánh một cách dữ dằn.
Nguyên văn như sau: "Hôm đó, mẹ em tặng cho em hai quả tét vào mông. Thì ra, cô giáo đã nói với mẹ em là:
- Chị ơi, con chị (giờ nào cũng xin cô đi xì mũi thôi) học tiếng Việt kém lắm.
- À, thế à! Mẹ em đáp lại với vẻ mặt như một "con sư tử hà đông".
Lúc đánh em, mặt mẹ như con "khủng long" đang định vồ lấy em để ăn thịt".
Bài văn tả mẹ của học sinh lớp 4.
Theo chia sẻ của giáo viên chủ nhiệm, học sinh nữ (xin được giấu tên) có bài văn tả mẹ "bá đạo" này là một người thông minh, cá tính và rất hài hước. Em hay làm trò cười cho các bạn khác và khá thân thiết với thầy cô giáo.
Bài văn tả mẹ với hình ảnh so sánh mặt mẹ như con sư tử Hà Đông, con khủng long... đã khiến nhiều phụ huynh bật cười. Tuy nhiên, cũng có không ít bà mẹ... giật mình vì "nguy cơ con gái mình sẽ tả mẹ như vậy".
Bài văn tả mẹ nhưng lại ra bố của bé lớp 5 khiến ai cũng nghẹn ngào
Tác giả bài văn đầy xúc động đó là của Phạm Gia Huy, học sinh lớp 5A5, trường tiểu học Lê Quý Đôn, Nam Từ Liêm, con trai của anh Phạm Gia Trí (Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Anh Trí chia sẻ, đúng ngày sinh nhật của anh vào tháng 8 năm ngoái, con trai Gia Huy đã tặng cho bố món quà là bài văn tả mẹ này. "Tôi đã cố không bật khóc khi đọc bài văn con viết", anh Trí kể lại.
Món quà đó, anh đã chụp hình lại và lưu giữ lại làm kỷ niệm về những tháng ngày "gà trống nuôi con" đầy vất vả nhưng cũng chứa chan bao niềm hạnh phúc.
Nội dung bài văn đầy xúc động của bé Gia Huy viết tặng bố như sau:
Em là học sinh lớp 5, rất khỏe mạnh và hiểu biết rất nhiều điều. Ngoài việc em nỗ lực học tập, còn nhờ công chăm sóc rất chu đáo của, sự dạy dỗ của mẹ em.
Năm nay mẹ em đã bốn mươi mốt tuổi. Nhan sắc của mẹ không đẹp, nước da rám nắng. Đôi mắt mẹ đen láy, thể hiện sự thông minh của mẹ. Mái tóc của mẹ đen như gỗ mun, được cắt ngắn rất gọn gàng. Dáng người mẹ tầm thước. Mẹ hiện đang làm việc ở Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
Mẹ không giỏi nấu nướng, làm việc nhà, chăm em bé nhưng vì thương con, mẹ đã học hỏi và vượt qua những khó khăn đó. Năm ấy, em gái em mới hai tuổi, rất hay ốm đau. Nhiều đêm mẹ phải thức trắng để trông em. Mẹ là trụ cột gia đình, nên ngoài việc làm ở nhà xuất bản, mẹ còn phải làm rất nhiều công việc khác. Nhiều đêm, mẹ phải thức đến hai, ba giờ sang để làm việc. Thương mẹ em nghỉ các lớp học thêm và hứa với mẹ tự học và học giỏi để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho mẹ.
Tuy bận nhiều công việc nhưng mẹ luôn quan tâm đến việc học của em, nhắc nhở em làm bài đầy đủ. Những ngày khai giảng hoặc ngày hội của trường, mẹ đều có mặt. Mẹ còn chụp ảnh cho em để làm kỷ niệm. Trong cuộc sống hàng ngày, mẹ rèn em cách ăn nói, cử xử với ông bà, cô dì, chú bác, các anh chị và bạn bè. Vào ngày chủ nhật, mẹ đưa chúng em đi ăn sáng, đi chơi. Vào dịp nghỉ hè, mẹ cho chúng em đi nghỉ mát, về quê nội, quê ngoại. Mẹ rất thương em gái em nên sáng nào mẹ cũng dậy sớm, cho em ăn và đưa em đi học.
Đêm đến, mẹ ôm hai anh em, ba mẹ con cùng hát ru bài “Bé ơi, ngủ ngoan”. Chẳng mấy chốc ba mẹ con đã chìm vào giấc ngủ. “Dù con đếm được cát sông. Cũng không đếm được tấm lòng mẹ cha”.
Qua hai câu thơ trên, em luôn ghi lòng tạc dạ tình yêu của mẹ đối với em. Nhưng người mẹ em kể trên không phải là mẹ em mà là bố em.
Ngày mẹ em rời bỏ em, em thấy đất trời như sụp đổ, em là người bất hạnh nhất. Lúc đó em mới học lớp hai, em gái em hai tuổi. Bố em là người vĩ đại nhất. Bố đã yêu thương, che chở cho em vượt qua những ngày giông bão ấy. Bố vừa là bố vừa là mẹ. Bố có sự dịu dàng chu đáo của mẹ lại có tính nghiêm khắc, bao dung của bố.
Những ngày đau khổ đã qua. Năm nay em học lớp 5, em gái em đã vào lớp 1. Bình minh đã trở về với bố con em, em đã thấy bố cười rất tươi.
Bố ơi, con yêu bố! Ngày 18 tháng 8 là ngày sinh nhật bố. Con chúc bố mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc bên chúng con!"
Gặp chúng tôi, ông bố "gà trống nuôi con" đầy tự hào khoe về cậu bé Gia Huy: "Con là một cậu bé tư duy người lớn, cẩn thận, chỉn chu. Con viết văn khá hay và tất cả những bài văn đó tôi đều chụp lại và thỉnh thoảng lôi ra đọc".
Cũng theo chia sẻ anh Trí, món quà của cậu con trai cũng là lần thứ 2 khiến anh phải khóc trong suốt 3 năm qua vất vả một mình nuôi con. Lần đầu là bé Gia Linh, em gái Gia Huy bị ốm và co giật lúc hơn 3 tuổi. Anh đã ôm con chạy cuống cuồng, "chưa bao giờ chạy nhanh như thế" vào viện Nhi. Anh đã khóc vì lo cho con. Và khoảng thời gian đó anh Trí không dám ngủ mỗi đêm. Anh luôn thức trông 2 con ngủ.
Cuộc sống của anh cực kỳ vất vả khi vừa làm bố vừa làm mẹ. Sáng 5h30 anh dậy chuẩn bị bữa sáng rồi 6h30 đưa Gia Huy ra xe của trường đón. Sau đó anh vào lo cho Gia Linh ăn, buộc tóc và đưa con đến trường.
Bài văn tả mẹ không đẹp nhưng ai cũng phải ngước nhìn
Trên diễn đàn Chúng tôi yêu giáo dục tiểu học vừa chia sẻ bài văn tả mẹ hài hước của thành viên tên Tạ Văn Khôi. Bài văn này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nhiều người.
Bài văn tả mẹ do thành viên Tạ Văn Khôi chia sẻ.
Bài văn có nội dung như sau:
"Mẹ em tên Hiền. Mẹ không xinh lắm nhưng bác bán thịt lợn đầu ngõ vẫn phải ngước nhìn.
Mẹ rất chăm chỉ. Ngày nào mẹ cũng làm việc từ tinh mơ đến khi chiều tối. Nếu mẹ của bạn Trần Nhật Minh là ngọn gió thì mẹ em là cơn lốc.
Mẹ về đến nhà là cuốn sạch cái sân đầy lá mít cùng sỏi đá lẫn trái sấu non mà chúng em bày ra ban chiều. Mẹ cuốn đàn lợn vào giấc ngủ sâu êm đềm, quần áo lấm lem bùn đất vào chậu giặt. Tóm lại mẹ có thể cuốn tất cả trừ một người lúc nào cũng say mèm là bố em.
Mẹ rất khéo tay. Luống rau mẹ cuốc chẳng cần gieo hạt gì sau dăm hôm đã mọc đầy những ngọn rau giền cơm. Rau giền cơm mẹ nấu có kèm vài ngọn rau sam ngon lắm! Ngoài canh rau, mẹ còn biết luộc trứng, luộc cả thịt. Món luộc của mẹ chẳng bao giờ bị mặn cả. Ngon lắm!".
Sau khi đọc xong bài văn tả mẹ hết sức chân thực và sinh động này, nhiều thầy cô giáo, phụ huynh học sinh đã tỏ ra thích thú và đưa ra các ý kiến phản hồi.
Thành viên Em Là Gió nhận định: “Trẻ con luôn luôn tả những cái thật nhất và những cái nhìn thấy, nghe thấy”. Bạn Nguyễn Kim Dung bày tỏ: “Rất thật, đúng là tâm hồn trẻ thơ”. Một thành viên khác cũng đồng quan điểm: “Trẻ con thật thà quá!”