Trong vài tiếng đồng hồ, người dân dọc con đường Phạm Hồng Thái liên tục phải tiễn đưa 7 đứa trẻ về nơi an nghỉ cuối cùng, giờ đây tiếng kèn trống tuy hết nhưng nỗi đau chắc chẳng bao giờ nguôi ngoai.
Clip người thân, bạn học đau xót tiễn đưa cháu Gia Bảo về nơi an nghỉ cuối cùng
Tròn 1 ngày kể từ khi xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến 8 học sinh tử vong ở Hòa Bình, toàn bộ thi thể các cháu đã được gia đình đưa đi hỏa táng hoặc mai táng tại các nghĩa trang địa phương. Dù tiếng kèn trống đã tắt, nhưng nỗi đau vẫn chưa thể nguôi ngoai với người dân sống dọc theo con phố Phạm Hồng Thái (phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình).
Chiếc thang được gia đình các cháu tạo ngay ở mép sông với mong muốn các cháu bước lên và đi về nhà.
Nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm cách nhà 8 đứa trẻ khoảng 2 cây số, tại đây người thân của các cháu đã tiến hành làm phép theo phong tục địa phương. Dưới làn sóng dập dờn của con sông Đà, những chiếc thang làm từ ánh cây tre được cắm xuống với mong muốn các cháu có thể bước lên và đi về nhà.
Trong số 8 trẻ tử vong, sáng 22/3 cháu Đinh Gia Bảo (SN 2005) được gia đình đưa đi hỏa táng đầu tiên. Trong giây phút biệt ly đã có rất đông bạn học, thầy cô và người dân đến tiễn đưa cháu Gia Bảo về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trước nỗi đau quá lớn, bà và mẹ cháu khóc ngất phải nhờ đến sự hỗ trợ của người thân. Đi ngay sau di ảnh của cháu Gia Bảo là những đứa em con cô, con chú trong gia đình. Tiếng khóc nấc của những đứa trẻ gọi tên anh khiến những người chứng kiến không thể cầm lòng.
Những người em của Gia Bảo khóc lặng gọi tên anh.
“Anh ơi! Từ nay ai sẽ chơi cùng với chúng em, ai sẽ bảo vệ em...?”, một bé gái vừa khóc nấc vừa gọi tên Gia Bảo. Đứng bên cạnh, một cháu bé nhỏ hơn cũng khóc theo, câu hỏi ngây ngô của em khiến bao người rơi lệ: “Anh Bảo đi nhớ về sớm chơi với em”. Có lẽ cháu còn quá nhỏ chưa thể hiểu được rằng người anh của mình ra đi sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Thời điểm di quan cháu Gia Bảo, đứng dọc hai bên đường là những người bạn học cùng lớp. Tất cả các cháu đều mặc bộ đồng phục như khi đang đi học, trên vai quàng chiếc khăn quàng đỏ nhưng không phải là để lên lớp như mọi ngày mà là để tiễn đưa người bạn học bao năm gắn bó về cõi vĩnh hằng.
Các bạn học cùng lớp đứng dọc hai bên đường tiễn đưa Gia Bảo về nơi an nghỉ cuối cùng.
Chiếc xe chở áo quan cháu Gia Bảo lăn bánh, trên xe bố cháu quỳ sụp xuống sàn, khóc lặng người và chắp tay vái lạy phía sau. Một cụ cao niên trong làng cho biết, đó là hành động thay con gửi lời cảm tạ với những người dân, người làng với bạn bè, hàng tổng đã đến tiễn đưa và chia sẻ cùng gia đình.
Bố cháu Bảo cảm tạ mọi người.
Ngay sau khi tiễn đưa cháu Gia Bảo, người dân khu phố lại tiếp tục chứng kiến cảnh đau đớn khi cháu Nguyễn Bình Minh (SN 2004) được gia đình di quan đưa đi hỏa táng tại Hà Nội. Trong 8 học sinh bị đuối nước cháu Minh có hoàn cảnh đặc biệt hơn cả. Ngay từ khi còn nhỏ cháu đã xa mẹ, không biết mặt cha, đến khi mất cháu vẫn phải nằm lạnh lẽo. Người thân gần cháu nhất trong suốt 15 năm qua chính là bà ngoại, năm nay đã xấp xỉ tuổi 70.
Bà Cao khóc lặng người khi áo quan nơi cháu nằm chuẩn bị di chuyển ra ngoài.
Trong giây phút sinh ly tử biệt người cháu ngoại của mình, bà Cao (bà ngoại cháu Minh) gào khóc thảm thiết. Sống với bà từ nhỏ, bao tình cảm bà cháu dành cho nhau, nhưng đến lúc mất cháu không được ở gần bà, thi hài cháu sau khi hỏa táng sẽ được đưa về quê nội ở huyện Kỳ Sơn an táng.
Sau cháu Gia Bảo và Bình Minh, các cháu Trung Kiên, Anh Minh, Việt Cường, Đức Huy, Mạnh Hùng và Anh Nam lần lượt được gia đình đưa về nơi an nghỉ cuối cùng trong niềm tiếc thương vô hạn của người thân và hàng xóm, bạn bè.
Những người hàng xóm, bạn bè các cháu lặng người khi ban tổ chức tang lễ đọc điếu văn.
Ngoài gia đình, hàng xóm trường THCS Hữu Nghị (TP Hòa Bình) cũng chịu những tang thương mất mát quá lớn, khi cùng một lúc mất đi 5 người học trò ngoan ngoãn, học giỏi. Còn trường Tiểu học Hữu Nghị cũng mất đi 3 người học trò chăm ngoan.
Có mặt tại đám tang em Mạnh Hùng, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Mai Huyền không ngừng rơi nước mắt, cô nói: “Có lẽ không một lời chia buồn nào có thể xoa dịu được nỗi đau của gia đình các em bây giờ”. Đó cũng là cảm giác chung của tất cả những ai có mặt tại con phố nhỏ trong suốt từ 3 giờ chiều ngày hôm qua cho đến tận bây giờ.