Mọi việc đã bình thường trở lại ở nhà ga Côn Minh, song nỗi ám ảnh về vụ thảm sát của các nhân chứng vẫn chưa hề nguôi.
Trên tầng 9 Bệnh viện Nhân dân Số 1 Côn Minh, không khí trở nên hỗn loạn với những chiếc giường bệnh xếp kín cả dãy hành lang hẹp và rất đông người nhà bệnh nhân với vẻ mặt đầy lo lắng đang nháo nhác tìm kiếm người thân.
Cũng giống như rất nhiều bệnh nhân xung quanh, ông Dong Weixian đang nằm bất động trên giường với một vòng băng trắng quấn trên đầu.
Cô con gái Dong Huixian của ông thì thào: “Ông ấy đang ngủ, mặc dù tình trạng sức khỏe của ông vẫn chưa ổn định. Một miếng kim loại vẫn còn kẹt lại trong đầu ông ấy, nhưng ông ấy còn may mắn hơn rất nhiều người khác.”
Người bị thương được hối hả đưa vào bệnh viện
Ông Dong là một trong hơn 140 người bị thương trong vụ tấn công thảm sát ở nhà ga Côn Minh tối thứ Bảy, khi khoảng 10 tên khủng bố cả nam lẫn nữ vác dao và mã tấu tràn vào nhà ga thẳng tay chém giết bất cứ ai mà chúng gặp trên đường, khiến ít nhất 33 người thiệt mạng.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên án vụ tấn công này và ra tuyên bố gọi đây là một “hành động bạo lực ghê rợn, vô nhân tính”. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã cam kết sẽ “trừng phạt nghiêm khắc những kẻ khủng bố theo pháp luật”.
Nhà chức trách Trung Quốc cho biết cảnh sát đã bắn chết 4 kẻ tấn công ngay tại hiện trường và bắt giữ một nghi phạm nữ bị thương. Họ cũng cho rằng đây là những kẻ ly khai ở khu vực Tân Cương, nơi căng thẳng giữa người Hán và người thiểu số Duy Ngô Nhĩ có nhiều lúc đã bùng phát thành bạo lực.
Ông Dong là một người bán hàng rong ở Vân Nam, và ông đã mua vé tàu vào tối thứ Bảy để về quê thăm mẹ già bị ốm. Nhưng dự định đó của ông đã không thành hiện thực khi những kẻ tấn công vung dao xông tới.
Cảnh tượng ám ảnh bên trong nhà ga Côn Minh sau vụ thảm sát
Vợ ông nhớ lại hình ảnh đập vào mắt gia đình họ khi tới bệnh viện: “Cả gương mặt ông ấy đầm đìa máu. Giờ đây chúng tôi đang đợi ông được phẫu thuật, vì những người bị thương nặng hơn sẽ được ưu tiên mổ trước. Những người Tân Cương đó thật kinh khủng, và tôi căm ghét họ.”
Làn sóng những vụ bạo lực đã làm chấn động khu vực Tân Cương xa xôi trong những tháng gần đây. Mới chỉ cách đây 2 tuần, cảnh sát Trung Quốc thông báo đã tiêu diệt 11 tên khủng bố trong một vụ tấn công vào Aksu. Hồi tháng 11 năm ngoái, một gia đình người Duy Ngô Nhĩ đã lái xe đâm thẳng vào quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh, sát hại 2 người và làm bị thương 40 người khác.
Xác người chết nằm la liệt trên đường phố bên ngoài nhà ga
Nhà chức trách Trung Quốc đã phản ứng bằng một loạt những cuộc truy quét gắt gao đối với các phần tử ly khai Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, trong đó có vụ bắt giữ học giả nổi tiếng Ilham Tohti hồi tháng trước.
Vụ thảm sát ở Côn Minh, thành phố có hơn 6 triệu dân vốn rất yên bình từ trước tới nay, đã làm chấn động dư luận Trung Quốc, đặc biệt là trong thời điểm nhạy cảm khi Lưỡng Hội Trung Quốc (gồm Quốc hội và Chính Hiệp) đang chuẩn bị họp phiên thường niên đánh giá một năm lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Tại con phố trước nhà ga Côn Minh, mọi việc đã bình thường trở lại, và những vũng máu lênh láng ở đây đã được quét dọn sạch sẽ. Thế nhưng rất đông lực lượng cảnh sát mặc thường phục và cảnh sát đặc nhiệm vẫn đang tuần tra trên con phố này, trong khi người dân xung quanh vẫn chưa ngớt xôn xao về vụ thảm sát kinh hoàng vừa xảy ra.
Cửa hàng điện thoại di động của anh Chang Changwei trên con phố này đã mở cửa trở lại, tuy nhiên tâm trí anh vẫn bị ám ảnh bởi những tiếng la hét thất thanh của các hành khách đang hoảng loạn bỏ chạy về phía cửa hàng vào buổi tối hôm đó.
Anh này kể lại: “Rất nhiều người cố gắng tìm một chỗ để trốn. Tôi và chủ nhà hàng ở bên cạnh đã vội vàng mở cửa để cho mọi người vào lánh nạn.”
Anh nói tiếp: “Tôi bảo vợ và mẹ đưa con trai tôi vào phía trong, sau đó vớ lấy một số ống tuýp và phát cho những người bên cạnh để sẵn sàng hạ gục chúng.”
Cảnh sát vũ trang tuần tra trên con phố trước nhà ga Côn Minh
Mặc dù những kẻ tấn công không xông vào cửa hàng, song cảnh tượng ghê sợ tại hiện trường ngày hôm đó đã in sâu trong tâm trí anh. “Tôi nhìn thấy 4 người nằm chết trên đường. Một người nằm úp mặt xuống đất với một con dao vẫn cắm ngập vào lưng.” Cảnh tượng kinh hoàng đến mức đứa con trai 3 tuổi của anh đã không thể nào ngủ được trong đêm hôm đó.
Trong những ngày này, cộng đồng mạng Trung Quốc đang ra sức tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng này. Một số người cho rằng làn sóng di cư ồ ạt của người Hán vào khu vực Tân Cương và cách họ đối xử với người Duy Ngô Nhĩ bản địa ở đó khiến “con giun xéo lắm cũng quằn”.
Về phần mình, anh Chang thú nhận rằng trước đây anh không để ý lắm đến các phần tử ly khai ở Tân Cương. Thế nhưng sau vụ thảm sát tối thứ Bảy, anh lại không dám chắc rằng chính quyền có thể ngăn chặn được những kẻ khủng bố này hay không, bởi một lẽ đơn giản. Anh nói: “Khi họ vung dao đâm chém người khác, họ cũng đã sẵn sàng để chết. Họ không hề sợ chết.”