'Sáng đưa con đến lớp/Sân trường vẫn vắng hoe/Một mình con ngồi hè/Chờ đến giờ cô đến... đó là câu thơ mở đầu trong bài thơ "Gửi con đi mẫu giáo" đang được nhiều thầy cô chia sẻ trên mạng.
Mẹ ơi, sao lại thế?/Các bạn chưa đi mà hay Chiều tan lớp mẹ về/Đón con, tan giờ học/Chỉ có con ngồi đó/Sân trường đã vắng hoe... Từng câu thơ là từng câu chuyện kể ngắn gọn nhưng lại vô cùng xót xa, nghẹn ngào của một cô giáo phải đưa con đi học sớm, đón con về muộn vì đặc thù riêng của nghề giáo.
Trong khi nhiều bậc phụ huynh dành thời gian cho con, xem việc đưa đón con đi học là niềm vui thì các cô giáo lại làm việc này trong vội vàng, tất tả. Con vào giờ học cũng là lúc mẹ vào giờ dạy hay lúc tan trường của con thì mẹ mới được nghỉ. Bởi vậy bên cạnh niềm tự hào, những người con có mẹ làm giáo viên luôn chịu thiệt thòi khi phải đến sớm và về muộn nhất trường. Đây cũng là tâm sự, là nỗi lòng phía sau bài giảng của tất cả những thầy cô hàng ngày miệt mài vì con chữ.
Bài thơ được cô giáo Ngọc Lý chia sẻ trên trang cá nhân.
Bài thơ "Gửi con đi mẫu giáo" đang được các thầy cô, đặc biệt là những cô giáo mầm non, tiểu học chia sẻ nhau trên mạng xã hội.
Sáng đưa con đến lớp
Sân trường vẫn vắng hoe
Một mình con ngồi hè
Chờ đến giờ cô đến.
- Mẹ ơi, sao lại thế?
Các bạn chưa đi mà?
Vì mẹ đi làm xa
Nên con mẹ phải thế!
Con của mẹ còn bé
Nhưng mẹ phải làm sao?
Vì mẹ còn phải dạy
Các anh chị trường xa
Chiều tan lớp mẹ về
Đón con, tan giờ học
Chỉ có con ngồi đó
Sân trường đã vắng hoe..
Con của mẹ ngồi hè
Chờ mẹ về mẹ đón...
Được biết, tác giả của bài thơ là cô Cấn Thị Ngọc Lý, giáo viên trường tiểu học Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội. Theo chia sẻ của cô, đây là bài thơ cô viết tặng cho con trai 3 tuổi, tên ở nhà là Bi. Trường của con cách nhà 1km nhưng cô Lý phải đi dạy cách 13km. Do giờ học cùng lúc nên muốn đi làm không bị muộn cô phải đưa con đi học từ rất sớm.
Ngày 7/9 là ngày đầu tiên của năm học mới nên cô Lý phải đi sớm để nhận học sinh. Khi đưa con đến trường thì chưa có học sinh nào đến, một mình bé Bi lủi thủi góc sân trường. Buổi chiều hôm đó bận trò chuyện với phụ huynh, cô Lý lại đón con muộn, một mình con trong lớp.
Cô giáo Ngọc Lý.
Tự chơi khi mẹ bận soạn bài.
"Hôm sau tôi được nghỉ dạy đến đón con sớm mới thấy bố mẹ các bạn khác đón con đúng giờ lại còn chơi các trò chơi cùng con trong sân trường vui vẻ... tôi ôm con khóc ngon lành. Nghĩ cảnh con ngồi ở cửa ngóng mẹ mà thương con nước mắt cứ trào ra. Mấy hôm như vậy tôi đã viết bài thơ này", cô Lý nghẹn ngào.
Cũng theo chia sẻ của tác giả bài thơ, chồng cô đi làm xa ít về, lại không ở cùng ông bà nên hai mẹ con tự xoay xở: "Có mẹ là giáo viên con cái thiệt thòi khá nhiều, trông được con nhà khác lại không trông được con mình. Tối tối các bạn có bố mẹ chơi cùng thì con mới 3 tuổi phải chơi một mình để mẹ soạn bài".
Thương nhất là hôm khai giảng, cô Lý phải đi làm từ lúc 6h20 để có mặt ở trường lúc 6h45. Gần 6h bé Bi bị mẹ gọi dậy khóc ầm lên rồi ngủ gà ngủ gật. Cuối cùng sợ con mới mờ sáng ở sân trường không có ai, cô Lý phải gọi nhờ bà nội cách đó 3km đến gấp để đưa con đi học.
Bé Bi cười tít khi được mẹ đón sớm...
... nhưng nhiều hôm lủi thủi một mình vì mẹ đón muộn nhất lớp.