2 trái ngọt hạnh phúc ấy như cơn mưa rào “tưới mát” cho niềm khát khao mong mỏi con của anh chị sau 15 năm nhọc nhằn với bao đắng cay, tủi cực.
Căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Nguyễn Đức Trọng và chị Nguyễn Thị Bích (36 tuổi, Hải Dương) nằm sâu trong con ngõ im lìm nay đã náo nhiệt hơn vì luôn rộn vang tiếng trẻ cười nói bi bô mỗi ngày. 2 trái ngọt hạnh phúc ấy như cơn mưa rào “tưới mát” cho niềm khát khao mong mỏi con của anh chị sau 15 năm nhọc nhằn với bao đắng cay, tủi cực.
Tổ ấm nhỏ của anh Trọng chị Bích.
15 năm bán cả nhà để đi kiếm con
Vừa kết thúc cuốc xe, anh Trọng dựng xe nghỉ ngơi trên vỉa hè, cầm điện thoại gọi về cho vợ để trò chuyện và ngắm 2 con. Đối với anh mỗi lúc gọi về nhà, nhìn thấy 2 con lại tiếp thêm động lực cho anh cố gắng sau một ngày dài vất vả. Kể từ khi có 2 con, mọi gánh nặng đổ dồn trên vai khi vợ không đi làm, một mình phải cáng đáng lo 5 người trong nhà, dù vất vả nhưng anh Trọng lại cảm thấy vui.
Lấy tay áo gạt đi những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, anh Trọng kể, vợ chồng anh kết hôn vào năm 2005. Tuy nhiên đầu năm ngoái vợ chồng anh mới chính thức được lên chức bố mẹ. Trước đó, sau 2 năm kết hôn chờ mãi không thấy có tin vui, vợ chồng anh có đi khám và được chẩn đoán tắc ống dẫn trứng. Khi ấy, chị Bích – vợ anh cũng nghĩ chỉ cần phẫu thuật là sẽ sinh con bình thường. Thế nhưng kết quả lại không như mong muốn bởi bác sĩ cho biết, vòi trứng của chị vẫn bị tắc và không thể phẫu thuật lại, chị phải làm IVF mới có được con.
Buồn và chán nản nhưng anh chị vẫn bảo ban nhau làm ăn, tích góp tiền để kiếm con. Năm 2011, anh chị tìm đến một bệnh viện nổi tiếng ở Hà Nội để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Khăn gói lên Hà Nội với bao hy vọng và rồi vợ chồng chị lại trở về với bao thất vọng sau 2 lần IVF thất bại.
“Vợ chồng cứ đi làm tích góp được một ít lại đi chạy chữa. Về sau không có kết quả gì cảm giác mình tự ti lắm, đi đâu cũng không dám đi”, anhTrọng thổ lộ.
Vợ chồng anh chị phải nhọc nhằn 15 năm mới có được con.
Nói đến đây, anh Trọng tâm sự, nhiều cặp vợ chồng bán cả nhẫn cưới để kiếm con còn vợ chồng anh bi đát hơn khi phải bán cả nhà mua được ở Hải Phòng để tiếp tục hành trình tìm kiếm con yêu. Đến nay, vợ chồng anh phải ở nhờ nhà gia đình ở Hải Dương. Không chỉ vậy, suốt 15 năm tìm kiếm con, vợ chồng anh phải chịu không biết đắng cay, tủi cực với những lời xì xào của mọi người vì mãi không có con, vì “tịt đẻ”. Anh cũng từ bỏ những cuộc vui với bạn bè vì ngại phải trả lời những câu hỏi về con cái.
Biết anh là con một trong gia đình, chị Bích cũng đã nhiều lần đề nghị ly hôn để cho anh đi lấy vợ mới nhưng tình cảm vợ chồng đâu thể nói bỏ là bỏ được, anh lại động viên vợ bỏ ngoài tai những lời nói của mọi người mà cùng nhau cố gắng.
Vợ chồng anh phải bán cả nhà để có được tiếng cười trẻ thơ.
2 lần đặt hết niềm tin, tài sản vào lần IVF xong kết quả nhận về chỉ là nỗi thất vọng tràn trề. Mặc dù chán nản, đắng cay nhưng tình yêu thương con đã vực anh chị dậy, để tiếp tục cuộc hành trình. Sau 15 năm chạy chữa ở nhiều nơi vợ chồng anh Trọng đã quyết định IVF tại Bệnh viện Bưu Điện. Và coi đây là cơ hội cuối cùng để tìm kiếm hạnh phúc.
Lần này vợ chồng anh chọc được 20 trứng và tạo được 16 phôi. Tuy nhiên, vợ chồng anh cũng phải kiên trì chuyển phôi đến lần thứ 2 mới thành công, được một bé trai và một bé gái. Đến bây giờ nhớ lại ngày đầu tiên biết vợ có bầu sau 15 năm muộn mằn, anh Trọng vẫn nhớ như in. Đặc biệt, vợ chồng anh đã rưng rưng nước mắt trong hạnh phúc khi biết mang bầu song thai.
Nhọc nhằn chạy xe ôm chăm vợ mang bầu đôi
Kể từ khi vợ có bầu, anh Trọng quyết định thuê một căn phòng trọ ở ngay gần bệnh viện để tiện đi lại thăm khám. Để vừa chăm vợ bầu vừa có kinh tế trang trải ăn uống, nhà cửa, anh quyết định chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập.
Mỗi ngày, cứ sáng sau khi lo cơm nước, chợ búa cho vợ, anh lại tranh thủ chạy một vài cuốc xe đến trưa về nấu cơm cho vợ. Chiều đến anh tranh thủ chạy vài tiếng rồi lại về lo cơm nước, giặt giũ chăm vợ con. Mặc dù mỗi ngày chỉ kiếm được 100-120 nghìn nhưng anh cảm thấy hài lòng, thoải mái vì có thời gian vừa đi làm vừa chăm vợ.
Anh Trọng bộc bạch, nhiều lúc anh cũng muốn chạy thêm để trang trải chi phí gia đình thoải mái hơn nhưng để vợ ở nhà anh lại không yên tâm. May mắn thai kỳ vợ anh khỏe mạnh, không bị ốm nghén mệt nhiều nên anh cũng bớt lo phần nào. Đặc biệt dù sinh đôi nhưng các con luôn đạt chuẩn nên anh cũng yên tâm.
Mang bầu 2 bé chị Bích tăng 20kg.
Được biết, chị Bích sinh 2 bé ở tuần thứ 37 bằng phương pháp sinh mổ. Ngày đưa vợ đi sinh, ngồi ngoài chờ, anh hồi hộp, thấp thỏm lo âu, đặc biệt khi bác sĩ ra mà vợ và con vẫn chưa được ra ngoài. Đến bây giờ anh vẫn nhớ mãi cảm giác như ngồi trên đống lửa ấy. Mãi đến khi 2 con được các bác sĩ đẩy ra ra, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
“Bé chị nặng 3,4kg, còn bé em nặng 2,7kg. Nhìn 2 con mình mừng lắm. Sau khi về nhà họ hàng, làng xóm đến đến chúc mừng đông lắm”, anh Trọng cười.
Ngày con cất tiếng khóc chào đời, anh chị vỡ òa trong hạnh phúc.
Hạnh phúc trào dâng kể từ khi có 2 con nhưng cũng là bao nỗi lo, gánh nặng với anh Trọng. Để có thể mang những điều tốt đẹp nhất cho các con, sau một tháng anh lên Hà Nội chạy xe ôm, chắt bóp từng chút một gửi về quê. Thu nhập mỗi tháng được 8-9 triệu lo cho 5 người trong nhà nhưng may mắn được nhiều người chia sẻ, hiểu hoàn cảnh cho anh ở nhà trên Hà Nội nên cũng đỡ được phần nào gánh nặng. Đối với anh, dù vất vả đến mấy anh cũng cố gắng để có thể lo cho 2 con được đầy đủ nhất.