Một trong 2 tên cướp ngân hàng BIDV ở Hà Nội nói rằng: “Đêm trước hôm gây án, em mới biết “mục tiêu” cướp là ngân hàng! Trước đó vài ba ngày, anh Ngọc rủ em đi cướp, nhưng không nói sẽ cướp ở đâu”.
Day dứt, lo sợ
Liên quan đến vụ nổ súng cướp ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh (quận Đống Đa, TP.Hà Nội), cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng gồm: Phùng Hữu Mạnh (SN 1997, trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) và Hoàng Ngọc (SN 1978, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Bước đầu, tại cơ quan công an, các đối tượng trên đã khai nhận hành vi phạm tội.
Tiếp xúc với PV Người Đưa Tin Pháp Luật tại cơ quan công an, đối tượng Phùng Hữu Mạnh thừa nhận: “Lúc trước khi gây án có thể do lòng tham và tâm lý không được tỉnh táo nên em cũng liều tham gia vụ cướp cùng anh Ngọc. Tuy nhiên, trong khoảng 1-2 ngày sau khi gây án, tâm lý của em rất day dứt, vừa cảm thấy hối hận, tiếc cho mình, vừa thấy lo lắng sợ bị bắt”.
Đối tượng Mạnh trần tình: “Thực ra lúc đầu em không hề biết là sẽ đi cướp ngân hàng. Quá trình quen biết, anh Ngọc có nợ em khoảng 60 triệu đồng nhưng không có tiền trả. Trong khi đó, em lại đang cần tiền. Khoản tiền đó đối với người khác thì không lớn nhưng đối với em thì nó là rất lớn…
Trước khi gây án vài ba hôm, anh Ngọc có liên lạc với em và muốn bàn “chuyện”. Anh ấy rủ em đi cướp, nhưng không nói là cướp ở đâu. Sau khi suy nghĩ, em đã đồng ý cùng tham gia cướp tài sản và trong đầu không thể nghĩ rằng là đi cướp ngân hàng. Tiếp đó, anh Ngọc nói sẽ lên phương án hành động, anh Ngọc bảo đi mua cái này, cái kia để chuẩn bị đi cướp… Em cũng làm theo”.
Bất ngờ về “mục tiêu” cướp
Theo lời của Mạnh, tối hôm trước khi gây án, Mạnh và Ngọc có hẹn gặp nhau ở nhà nghỉ để bàn bạc cụ thể về “kế hoạch triển khai”. Mạnh thú nhận: “Tối hôm đó, anh Ngọc mới nói cho em biết là sáng hôm sau sẽ đi cướp ngân hàng. Thực sự, em cảm thấy bất ngờ và có chút lo lắng, sợ rằng là quá liều. Thế nhưng sau đó, có thể do tâm lý không được ổn định, thiếu tỉnh táo và phải nói thẳng ra là do lòng tham nên em cũng đồng ý với anh Ngọc về việc cướp ngân hàng.
Anh Ngọc cho biết, mục tiêu sẽ là ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh. Ngân hàng này ở ngay bên dưới tầng 1 - nơi anh Ngọc thuê để ở nên anh Ngọc đã nghiên cứu, tìm hiểu kỹ về đường đi lối lại xung quanh, thời gian làm việc của ngân hàng, nhân viên bảo vệ ra sao, cũng như cách thức tẩu thoát sau khi gây án… Em chỉ việc làm theo những gì anh Ngọc vạch ra”.
Ngừng một lát, Mạnh khai, lúc đầu, đối tượng Ngọc có ý định sẽ bắn vào cán bộ cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ ở ngân hàng và khách hàng đến giao dịch nhằm mục đích để uy hiếp, khiến mọi người không dám đuổi theo truy bắt. Tuy nhiên, Mạnh không đồng ý về việc này. Mạnh nói: “Em chỉ đồng ý tham gia cướp cùng anh Ngọc với điều kiện là không bắn vào ai, chỉ cần bắn chỉ thiên để uy hiếp là được. Sau đó, anh Ngọc đã đồng ý nhưng cũng nói rằng, nếu quá trình cướp và bỏ chạy mà bị bao vây thì buộc phải nổ súng…
Khi bọn em vào trong phòng giao dịch, thấy cảnh sát bảo vệ định lao ra khống chế, anh Ngọc đã rút súng bắn chỉ thiên và yêu cầu tất cả ngồi im. Trước đó, anh Ngọc cũng chuẩn bị một quả lựu đạn giả và lúc đi cướp bọn em có dọa là nếu ai dám hô thì sẽ cho nổ”.
Đối tượng Mạnh cho hay, sau khi cướp được tiền mặt tại quầy giao dịch, bọn chúng cướp xe máy của người dân để tẩu thoát. Ngọc là người ôm bọc tiền, còn Mạnh lái xe máy phóng bạt mạng. “Lúc bỏ chạy, em không để ý anh Ngọc ngồi sau làm những gì, không biết anh ấy rải tiền ra đường lúc nào. Sau mới biết, anh ấy có rải xấp tiền với mục đích cho người dân nhặt để ngăn cản sự truy đuổi”.
Cũng theo lời của Mạnh: “Sau khi gây án, anh Ngọc có rủ em bỏ trốn, nhưng em suy nghĩ lại, cho rằng dù có chạy đến đâu cũng khó thoát lắm. Em bảo anh Ngọc tự lo, còn em sẽ ở lại Hà Nội. Trước đó, em cũng tìm hiểu trên phương tiện thông tin đại chúng, trên báo chí và thấy các vụ cướp ngân hàng đều không thể thoát. Công an phá án rất giỏi, đặc biệt là Công an Hà Nội bắt tội phạm rất nhanh… nên em nghĩ có trốn cũng không thoát, sớm muộn gì cũng sẽ phải trả án. Giờ nghĩ lại, chả hiểu sao là em lại đồng ý đi cướp ngân hàng”.
Có những lúc, tên cướp Phùng Hữu Mạnh cố tỏ ra chuyện đã rồi và chấp nhận nhưng lời nói vẫn nghẹn lại gần như mếu máo: “Em không đi trốn mà vẫn về sinh hoạt bình thường, ít nhất là còn gặp lại được người thân. Và sau khi suy nghĩ, em cũng xác định mình sẽ bị bắt và em chấp nhận điều đó. Em thấp thỏm chờ đợi giây phút mình bị còng tay!”. |