Dù hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nhưng người đàn ông không thể từ chối sự nài nỉ của người cha bế đứa nhỏ trên tay. Ông ôm đứa bé lọt thỏm trong lòng, đặt tên là Hồng Hoa với những mong con sẽ mạnh mẽ như bông hoa nở trong vách tường nhà mình.
“Đối với tôi, cha đã đổ tất cả máu và mồ hôi của mình”
Câu chuyện bắt đầu vào mùa xuân năm 1988. Vào một ngày tháng 3, một bé gái chào đời tại một trang trại ở làng Fengmiao, thị trấn Yuefang, huyện Mạnh Thành, tỉnh An Huy. Gia đình này vốn đã có 6 người con, lại rất nghèo, đứa trẻ sinh ra lại là con gái. Người cha Ah Si suy nghĩ rất nhiều rồi ôm con đến gõ cửa nhà họ Ge.
Gia đình Ge có 3 cha con. Cha Ge nằm liệt giường đã lâu, con trai cả Ge Baoyao do bệnh tật mà có trí thông minh chỉ ngang đứa trẻ 7, 8 tuổi. Mọi thứ trong nhà đều trông chờ vào người con trai thứ hai Ge Baotian, cuộc sống rất bấp bênh. Nam thanh niên trong làng thường kết hôn khi ở độ tuổi 20, chỉ có anh em Ge là vẫn độc thân dù hơn 40 tuổi.
Ah Si biết con gái sẽ phải chịu nhiều khó khăn nếu ở trong gia đình như vậy nhưng không còn lựa chọn nào khác. Suy nghĩ duy nhất của Ah Si là anh em Ge rất lương thiện, tốt bụng nên sẽ đối xử tốt với đứa trẻ.
Biết được lý do Ah Si đến thăm nhà, Ge Baotian tỏ vẻ xấu hổ, nói gia đình vốn đã rất khó khăn. Nhưng thấy đối phương liên tục cầu xin, Ge Baotian tốt bụng đã đồng ý. Ông ôm đứa nhỏ trong lòng, chợt nhìn thấy một bông hoa nhỏ nở rộ trong vết nứt trên tường, đầu bỗng hiện lên cái tên “Ge Honghua” (Cát Hồng Hoa) với những mong cô bé lớn lên sẽ mạnh mẽ và kiên cường như bông hoa màu đỏ này.
Một lúc sau, đứa trẻ tỉnh dậy khóc đói đòi sữa. Ge Baotian nhanh chóng ngâm một ít ngũ cốc, nhưng đứa nhỏ lại không chịu ăn. Ông lấy 3 tệ (10 nghìn đồng theo tỷ giá hiện tại) còn lại ở nhà để mua sữa bột thì phát hiện một túi sữa bột có giá 5 tệ và chỉ dùng được vài ngày.
Để kiếm được nhiều tiền hơn, Ge Baotian làm thêm nhiều công việc ở bên ngoài. Khi đó, một lò nung thuê người bốc đất, bốc một chiếc máy kéo có thể kiếm được 3 nhân dân tệ. Ge Baotian chất một lượt 10 xe, cuối cùng mệt đến mức không thể đứng. Lúc nhận tiền, tay ông run lên vì mừng, nghĩ đến đứa trẻ sắp được bú sữa bột, nỗi đau thể xác và mệt mỏi lập tức tan biến.
Người anh trai Ge Baoyao tuy có vấn đề về trí tuệ nhưng biết Tiểu Hồng Hoa là con gái của mình, luôn ôm ấp, dỗ dành đứa bé. Lo lắng Ge Honghua nếu chỉ ăn sữa bột sẽ không đủ dinh dưỡng, ông mặc kệ những ánh mắt xa lạ của dân làng mà bế con gái từ nhà này sang nhà khác xin sữa. Nếu đứa trẻ nào trong làng bắt nạt Honghua, ông liền thay đổi tính tình, bắt đầu la hét để đuổi bọn trẻ đi.
Dưới sự yêu thương và bảo vệ của hai người cha, cô bé Honghua đã lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc. Để phân biệt hai người cha, cô gọi Ge Baotian là "Bố" và Ge Baoyao là "Bác", cuộc sống gia đình tuy nghèo khó nhưng rất hòa thuận và vui vẻ.
Trong chớp mắt, Ge Honghua đến tuổi đi học, chi tiêu trong gia đình tăng cao. Lúc này, Ge Baotian không còn khả năng làm những công việc chân tay nặng nhọc. Khi không tìm được việc làm, ông sẽ mua một ít pháo và đốt trước nhà người dân trong làng để xin một ít “tiền mừng”. Khi may mắn có thể lấy được 1 tệ, nhưng đa phần không những không có tiền mà còn bị mắng.
Mặc cho con gái nói gì, Ge Baotian cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc để con dừng lại việc học. Ông thường dạy con: “Sau này con phải học tập chăm chỉ và tìm một công việc tốt."
Ge Honghua đã học rất chăm chỉ, giấy khen được dán đầy trên tường nhà. Cô đỗ vào trường cấp 3 tốt nhất trong huyện, bắt đầu cuộc sống đi học xa nhà.
Trường trung học này cách làng Fengmiao hàng chục dặm. Để tiết kiệm chi phí đi lại, Ge Baotian đạp một chiếc xe đạp hỏng, đi đi lại lại 5-6 tiếng để gửi tiền sinh hoạt cho con gái. Nhận khoản tiền sinh hoạt từ cha, cô biết chúng đều được đổi bằng máu và mồ hôi của cha và bác.
Một lần, Ge Honghua về nhà vào cuối tuần và để quên hộp bút chì ở nhà. Sáng thứ Hai, khi Honghua đang lo lắng thì cô giáo đã mang hộp đựng bút chì cho cô. Hóa ra cha cô đã đạp xe trong đêm mang hộp bút đến, sợ ảnh hưởng đến việc cô nghỉ ngơi nên đã đợi ở cổng trường cho đến rạng sáng. Cảnh tượng cha vội vã đi trong đêm luôn hiện lên trong đầu, Honghua vùi đầu thật sâu vào cuốn sách mà nước mắt tuôn rơi.
Cô nhớ lại cuộc trò chuyện giữa hai cha con trước khi cô rời nhà đi học. Khi đó, Ge Honghua đã biết về thân phận của mình, Ge Baotian khuyên cô: "Con giờ đã trưởng thành, sau này nếu muốn đi, chúng ta không phản đối." Bất kể họ có quan hệ huyết thống hay không, cha và bác với Honghua đều là những người thân nhất của cô. Trong cuộc đời này, gia đình cô sẽ không bao giờ bị chia cắt.
Báo đáp ân tình bằng cách đưa cha đi làm
Với sự chăm chỉ của mình, Ge Honghua đã được nhận vào trường Cao đẳng Sư phạm. Người dân trong làng lúc này đều nói cô bé thật tốt số khi đã được nhận sự yêu thương của hai người cha.
Khi cha mẹ ruột của Ge Honghua biết tin con gái họ có tên trong danh sách vàng, họ đã nhanh chóng chuẩn bị nhiều quà và đến nhà Ge với hy vọng con gái sẽ nhận ra mình. Hai anh em lương thiện tuy có chút hụt hẫng nhưng vẫn giao quyền quyết định cho con gái Ge Honghua.
Đây là lần đầu tiên gặp cha mẹ ruột nhưng Ge Honghua không vui chút nào, lạnh lùng nói: “Không phải con bất hiếu, mà là con muốn hiếu thảo với người đã nuôi lớn con!"
Dù bận học, Ge Honghua vẫn thường xuyên gọi điện về nhà cho hai người cha. Một ngày nọ, Ge Honghua nhận ra giọng nói ở đầu dây bên kia có gì đó không ổn. Ge Baotian khẳng định mình bị cảm nhưng Ge Honghua tin cha cô chắc chắn đang giấu điều gì.
Cô lập tức thu dọn đồ đạc để về nhà thì phát hiện Ge Baotian ốm nằm trên giường. Bác Ge Baoyao của cô đang lo lắng bên cạnh nhưng không thể chăm sóc người bệnh. Ge Honghua đã chăm sóc cha với đôi mắt đẫm lệ trong nhiều ngày, phải đến khi kỳ thi đến gần, cô mới miễn cưỡng rời đi. Cô tự hứa mình sẽ chăm chỉ làm việc kiếm tiền để bố và bác có cuộc sống tốt đẹp.
Năm 2012, Ge Honghua đã vượt qua kỳ thi tuyển giáo viên với kết quả xuất sắc, đứng thứ 4 toàn huyện. Có được công việc ổn định nhưng Ge Honghua luôn nghĩ đến sức khỏe của hai người lớn tuổi ở nhà. Cô đã viết một bức thư dài cho lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện để xin được chuyển đến trường tiểu học gần nhà nhất. Sau đó, cô còn được ở trong căn nhà 3 gian bỏ hoang cạnh trường, đưa 2 cha "đi làm" cùng mình.
Ban ngày đi dạy học, ban đêm chăm sóc người già nhưng Ge Honghua vẫn thấy rất vui. Với số tiền lương đầu tiên nhận được, cô đã mua cho hai người cha áo và mũ mới. Dù sống rất đạm bạc nhưng mức lương 1.500 tệ vẫn rất eo hẹp để cô trang trải chi phí y tế cho hai người già và sinh kế của cả gia đình.
Để kiếm thêm tiền nuôi gia đình, Ge Honghua đã đến thị trấn làm việc trong những ngày nghỉ lễ, phục vụ rửa bát và dọn dẹp, kiếm được hơn 1.000 nhân dân tệ trong một kỳ nghỉ hè. Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng cô vẫn lạc quan và không bao giờ phàn nàn.
Thời gian trôi nhanh đến năm 2015, vì thành tích xuất sắc, Ge Honghua được chuyển sang dạy tại một trường tiểu học của huyện. Khi nghe được tin vui, Ge Honghua tỏ rõ sự lo lắng.
Hiệu trưởng hiểu được lo lắng của cô nên đã giúp xin nhà tạo điều kiện cho Honghua và hai cha sống ở đó. Vật có giá trị nhất trong căn nhà bấy giờ là chiếc máy điều hòa mà Ge Honghua đã mua bằng tất cả tiền tiết kiệm sau giờ làm, chỉ để cha có thể ngủ trong mùa hè nóng bức.
“Con sẽ dùng cả đời để báo đáp ân tình của bố.”
Năm thứ 2 sau khi chuyển đến trường tiểu học trong huyện, cha cô, Ge Baotian do bị nhồi máu não mất khả năng cử động, nằm liệt giường, không thể tự chăm sóc bản thân. Người bác càng ngày càng cư xử như một đứa trẻ, thường bất cẩn, có khi chỉ mang một chiếc tất. Cả hai đều không thể sống thiếu người chăm sóc, nhiệm vụ giảng dạy lại nặng nề.
Hàng ngày trước khi bình minh, Honghua đều dậy giúp cha thay tã, tắm rửa, lau khô người rồi chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Việc đầu tiên sau khi tan làm là nấu cơm cho hai cha ăn, sau khi dọn dẹp xong sẽ dành thời gian soạn giáo án, thường bận rộn đến tận 1 giờ sáng.
Vì nằm trên giường trong thời gian dài, cơ bắp của Ge Baotian bắt đầu teo lại, bác sĩ đề nghị điều trị phục hồi chức năng nhiều hơn. Ge Honghua không biết nhiều về y học và không có tiền thuê y tá nên đã mua một cuốn sách và tự học mát-xa. Mỗi lần mát-xa cho cha, Ge Honghua đều mệt đến đổ mồ hôi. Theo thời gian, ngay cả các đốt ngón tay của cô cũng bắt đầu biến dạng.
Mặc dù hàng ngày phải chăm sóc hai người lớn tuổi nhưng Honghua chưa bao giờ ảnh hưởng đến việc giảng dạy của cô. Các học sinh rất quý mến cô, điểm số của học sinh lớp cô cũng ở mức cao nhất trường.
Tháng 6/2018, do bị nhiễm trùng phổi, tình trạng của Ge Baotian trở nên tệ hơn. Ông không thể ăn uống và được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Một loại thuốc nhập khẩu giá 750 tệ, cộng thêm các thuốc khác thì một tháng lương của Ge Honghua chỉ tiêu hết trong một ngày.
Sau một tuần, số tiền vay đã cạn, chi phí y tế đắt đỏ khiến Ge Honghua choáng ngợp. Nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp xung quanh khuyên cô nên từ bỏ việc điều trị nhưng Cát Hồng Hoa không đồng ý. Cô khóc mà nói: “Bố ở đâu là nhà ở đó. Chỉ cần bố còn hơi thở, dù có bỏ ra bao nhiêu tiền con cũng sẽ cố!”
Lòng hiếu thảo của Ge Honghua đã thu hút sự chú ý của những người quan tâm. Nhà trường đã tổ chức quyên góp tiền, nhiều đơn vị cũng ra tay giúp đỡ. Sau một tháng điều trị, Ge Baotian đã ăn uống trở lại và tình trạng của ông dần được cải thiện.
Câu chuyện về sự kiên trì và lòng hiếu thảo với cha nuôi của Ge Honghua đã lan truyền khắp cả nước và khiến vô số người cảm động. Tháng 7/2019, gia đình cô đạt danh hiệu "Gia đình đẹp nhất", Ge Honghue được biểu dương với danh hiệu "Người tốt của Trung Quốc".