“Mấy chú cho cháu ôm ba cháu một lần. Hai cha con cháu xa nhau quá lâu rồi. Cháu nhớ cha cháu lắm”, bé T. cầu khẩn.
Em Phạm Thị T. (SN 1996) đứng thẫn thờ, nước mắt cứ ứ trào khi có người nhắc đến cha. Cháu chỉ mới 8 tuổi, vẫn chưa nhận thức được án tử hình cha mình là Phạm Văn Thạnh (SN 1983, huyện Củ Chi) vừa mới bị tuyên vào ngày 30/8/2014 là như thế nào. Tuy nhiên, em vẫn lờ mờ cảm thấy, đó có nghĩa là chia xa mãi mãi.
Nuốt cơn nấc nghẹn, T. cho biết, cha mẹ cưới nhau rồi sinh ra em. Ngày em vừa tròn 7 tháng tuổi, mẹ giận cha bỏ đi không nói một lời. Từ đó đến nay, không một lần mẹ trở về thăm. Em được cha nhờ bà nội nuôi. Em lớn lên trong vòng tay của bà. Thời gian qua, em chỉ biết sống sao thật ngoan để bà nội vui lòng. Đến nay, bà đã ngoài 80, sức khỏe yếu dần. Nhiều đêm, đang ngủ, thức dậy, em nghe bà ho sù sụ mà thương vô cùng.
T. khóc suốt phiên tòa xét xử cha mình
Vào sáng 22/11/2013, T. nhận được tin cha bị bắt vì sát hại chị Nguyễn Thị Diệu (SN 1996). Em nghe mọi người bảo, cha ghen tuông nên dùng hai con dao sát hại người tình trong mộng. Sau đó, cha đâm vào người và thắt cổ tự tử nhưng được cứu sống.
Em buồn lắm, bởi cuộc đời mình từ trước đến nay chỉ toàn chuyện buồn đau. Đặc biệt, từ khi vụ án xảy ra, em sợ hãi khi gặp bạn bè. Em hoảng loạn, chỉ biết rơi nước mắt khi có người bảo là: “Con của kẻ giết người”. Em sợ phải bước ra khỏi nhà. Em chỉ dám giấu mình sau căn cửa nhỏ. Em cũng không thể nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần vì nhớ cha.
Đêm trước khi phiên tòa diễn ra, T. nghe bà nội bảo sáng mai được đi gặp cha. Em mừng, suốt đêm thao thức không ngủ được. Sáng sớm, em dậy thật sớm đến nơi xử. Thế nhưng, khi nhìn thấy cha bước xuống từ xe bít bùng, tay chân bị xích, đôi chân em như chôn chặt vào đất. Em không ngờ, đấng sinh thành của mình giờ lại như thế. Em bất lực nhìn cha, rồi rấm rứt khóc.
Trong suốt phiên tòa, T. thèm cha nhắc một lời về đứa con gái tội nghiệp. Tuy nhiên, cha chỉ khai về vụ án, về người cha đã cướp đi sinh mạng. Lúc vị chủ tọa hỏi: “Khi bị cáo đâm chết chị Diệu, bị cáo có nghĩ đến con gái sẽ nghĩ về mình hay không?”. Lúc đó, em thèm cha nêu lên cảm nhận của mình. Tuy nhiên, cha em chỉ cúi đầu thinh lặng.
Khi nghe đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình. Mọi người trong khán phòng xôn xao. Riêng em, trái tim như có ai bóp nghẹt. Em khóc như mưa. Đứng khóc. Ngồi khóc. Tựa vào nội cũng khóc… Em lén đi từ phía này đến phía khác để nhìn cha. Mong cha một lần nhìn mình nhưng vô vọng.
Giờ nghị án kết thúc, Thạnh bình thản khi nhận án tử hình về hai tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Riêng bé T. giật nảy mình, cố chạy đến bên cha. Thạnh bước từng bước nặng nề theo chân công an ra xe bít bùng.
Phải chi Thạnh nghĩ đến con gái khi ra tay sát hại người yêu thì đâu nên nỗi?
T. chạy theo xin công an: “Mấy chú cho cháu ôm ba cháu một lần. Hai cha con cháu xa nhau quá lâu rồi. Cháu nhớ cha cháu lắm”. Công an cũng rung động trước những lời cầu khẩn ấy, thế nhưng, vì trách nhiệm, nhiệm vụ, lẫn qui định nên không thể cho cô bé thực hiện lời cầu xin đó.
Đến lúc này, Thạnh mới quay lại nhìn con. T. vội đưa tay vớ tay cha. Tuy nhiên, tay chưa kịp chạm tay thì Thạnh đã quay ngoắt, bước lên xe. Cánh cửa khép chặt. Xe lăn bánh. T. cố chạy theo, hét lớn như cầu khẩn: “Cha ơi! Đừng bỏ con!”. Xe đã khuất bóng, tiếng kêu vẫn rền rĩ kéo dài…
Chỉ vì một chút ghen tuông, ích kỉ, Thạnh đã sát hại người con gái và phải nhận án tử. Thời gian trôi, vụ án này sẽ bị người đời quen lãng. Tuy nhiên, T. rồi sẽ lớn. Chúng tôi cũng không dám nghĩ đến tương lai, em sẽ như thế nào khi phải đối diện với tiếng đời là con của một kẻ tử tù, con của một kẻ giết người. Ứớc chi, khi Thạnh ra tay, nghĩ đến đứa con gái tội nghiệp của mình thì đâu nên nỗi?