Từ lúc biết con gái bị xâm hại tình dục, chị H.T.T.T. luôn phải tìm cách tự kiềm chế bản thân, dời nhà trọ tránh mặt những kẻ gây hại cho con mình. Bởi, người bị bắt và những kẻ còn chưa bị trừng trị vốn rất thân thiết với gia đình, từng giúp đỡ mẹ con chị trong cuộc sống đơn thân.
Không biết nói với ai khi nghe con bị xâm hại
Chị H.T.T.T., sinh năm 1978, ngụ quận Tân Phú (TP.HCM) tâm sự, chị vừa chuyển nhà trọ từ trước Tết Nguyên đán. Thời gian trước, chị và 2 con gái sống cùng nhau ở nhà trọ trên đường Âu Cơ (quận Tân Bình). Tuy nhiên, sau vụ việc con gái 5 tuổi bị xâm hại, chị T. phải chuyển trọ để không phải đối diện với “yêu râu xanh” mang vỏ bọc hàng xóm thân thiết.
Chị T. bức xúc nhớ lại: “Trước khi xảy ra sự việc, tôi sống với những người trong xóm trọ. Với hoàn cảnh mẹ đơn thân có 2 con gái, tôi xem những người trong dãy trọ như anh em, sống nương tựa lẫn nhau. Thực ra, theo lời con gái tôi, nhiều người trong xóm trọ xâm hại con trong thời gian dài nhưng bằng chứng chỉ đủ để kết tội người đàn ông cuối cùng”.
Chị T. kể lại bi kịch của gia đình, của con gái để các bậc phụ huynh thức tỉnh.
Người cuối cùng xâm hại con gái chị T. bị phát hiện là người đàn ông chạy xe ôm tên Nguyễn Văn Chín. Trước đấy, chị T. thường nhờ ông Chín đi lấy hàng và được ông này nhiệt tình giúp đỡ. Chị không ngờ sự thân thiện ấy lại tạo cơ hội để ông Chín tiếp cận và dâm ô con gái của mình. Chị T. không thể nào quên được ngày 14/4/2019, thời điểm chị nghe tin con gái mới 5 tuổi bị dâm ô.
Hôm đó, chị bán hàng cách phòng trọ khoảng 40 m. Khoảng 10h cùng ngày, chị T. kêu con gái lớn ra trông quán để đi lấy hàng. Đến 11h, chị T. về thì nghe con gái lớn kể, ông Chín có hành động dâm ô với Nh. (con gái nhỏ của chị - PV). “Bé nhỏ đang ở trong phòng tô màu. Ông Chín đi ngang qua, thấy bé ngồi một mình, ông liền đi vô chốt cửa phòng tôi lại và xâm hại con tôi. Ông Chín vào phòng trọ 10 phút và có camera ghi lại ở hành lang”, chị T. kể.
Cố kìm cảm xúc, chị T. tiếp tục bộc bạch: “Nghe 2 đứa nhỏ kể lại, lúc đó, tôi không có người nào để chia sẻ. Chuyện không phải nhỏ, tôi không thể nghe con nói thì làm ầm lên. Lúc đó, tôi suy nghĩ xem phải làm gì cho đúng. Cho con ăn uống xong, chiều cùng ngày, tôi gặp và hỏi ông Chín. Ông phủ nhận. Chiều tối, tôi dẫn con ra công an phường trình báo. Sau đó, công an phường mời ông ta lên làm việc. Tại đây, ông Chín nhận tội”.
Ngàn nhát dao đâm vào tim mẹ
Từ vụ việc trên, chị phát hiện ra Nh. không chỉ bị một người đàn ông xâm hại. “Qua giám định, cơ quan điều tra phát hiện tế bào của ông Chín có trên quần áo của bé cả phía trong, phía ngoài. Tuy nhiên, qua xét nghiệm ADN, cơ quan điều tra còn phát hiện một tế bào nam rất rõ nhưng không phải của ông Chín. Công an gọi tôi lên trao đổi, nói tôi về hỏi con xem còn ai nữa không. Tế bào nam đó nằm trong vùng âm hộ và hậu môn của bé, rất rõ, đủ căn cứ đối chiếu với đối tượng nam”, chị T. nhớ lại.
Trong lúc hoang mang, chị T. đã nhờ sự trợ giúp của luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng chi hội Luật sư thuộc hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM.
Lúc đó, chị T. chết lặng, trở về phòng trọ trong vô thức, đầu óc trống rỗng. Chị nhẹ nhàng tìm cách hỏi con gái. Giữa bốn bức tường của căn phòng nhỏ, chị T. nghe rõ từng lời con gái nhỏ kể rành rọt. Chị T. nghẹn ngào: “Bé kể ra còn 3 người nữa. Bé kể, chú H., người bé kêu là ba nuôi, cho xem phim người lớn, cho bé uống thuốc gì đó màu trắng…”.
“Theo lời bé kể, tôi thấy vợ chồng cũng không có những hành động như vậy, rất kinh khủng. Tôi không tưởng tượng nổi. Tôi đã không thở nổi khi con kể: “Khi con kêu lên, chú L. ơi con đau quá thì chú nói, ráng đi mai chú mua bánh cho. Chú L. nói xạo, chú không có mua”. Chứng kiến cảnh con đối đáp, trả lời những câu hỏi của cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tôi chỉ muốn giết tất cả những người đó”, chị T. cố kiềm chế để không rơi nước mắt.
Chỉ tiếc, chị T. phát hiện quá trễ, chứng cứ liên quan những đối tượng tình nghi khác không đủ thuyết phục. Từ lời kể của con, chị đau đớn nhận ra con mình đã bị xâm hại trong khoảng thời gian 1 - 2 năm. Chị không ngờ, bé đi học từ 7h sáng, đến chiều cô giáo chở về. Khoảng 6 – 8h tối mỗi ngày, chị của bé đi học thêm nên bé thường qua 2 phòng bên cạnh chơi. Đó là quãng thời gian bé bị xâm hại. Người ta dụ dỗ bé bằng câu “chú thương con mới làm vậy”.
“Có những lúc con bị chú L. làm vậy, con thấy anh K. nhắm một mắt nhìn qua khe cửa. Qua ngày hôm sau, anh K. hỏi con chú L. làm gì vậy, con nói chú L. sờ... Anh K. dặn về nhà nói mẹ đi, đừng để người ta làm như vậy”, bé Nh. hồn nhiên kể với tôi như thế. Bé đâu biết những lời của con trẻ như ngàn nhát dao đâm vào trái tim người mẹ”, chị T. buồn rầu.
Những câu hỏi đau lòng từ con trẻ
“Yêu râu xanh” đã bị trừng trị nhưng chị T. không ngờ bi kịch của con gái, của gia đình chỉ mới bắt đầu. “Con bé bị nghiện chuyện đó. Mới đầu, tôi tưởng con bị ngứa vùng kín nhưng không phải. Khi cơn nghiện lên, bé còn lén lút tự làm. Tôi nhờ luật sư Trần Thị Ngọc Nữ giới thiệu bác sĩ tâm lý, được nữ luật sư chia sẻ về Ngôi nhà Nhịp cầu Hạnh phúc. Đó là ngôi nhà chung của những bé gái bị xâm hại. Các bé được tách khỏi chỗ ở để quên chuyện kinh khủng đã xảy ra”, chị T. cho biết.
Thời gian đầu bé đến ở ngôi nhà chung, chị T. nhớ con da diết. Nhiều lần, chị muốn đón con về nhưng nghĩ đến cảnh con quay cuồng với cơn nghiện, chị lại bấm bụng chịu đựng. “Cho xuống trường, có nhiều trẻ, bé chơi, không có thời gian trống, bé đỡ hơn. Tết vừa rồi, tôi dẫn con về nhà chơi, mà trúng dịch bệnh, bé ở nhà hơi lâu nên bị nghiện trở lại. Bác sĩ nói không cho bé có thời gian trống, phải khiến bé bận rộn cho đến lúc đi ngủ. Những bé bị xâm hại tấn công ào ạt, nạn nhân bị sang chấn tâm lý, còn bé nhà tôi bị dụ dỗ về tình cảm nên ám ảnh, rất khó thoát. Tôi sợ con đến tuổi dậy thì mọi thứ còn khó khăn hơn”, chị T. lo lắng.
Rồi không kìm nén được cảm xúc, chị T. ứa nước mắt: “Vừa rồi, tôi đi đón bé về nhà chơi. Trên đường về, bé nói: “Mẹ ơi, con không muốn suy nghĩ đến tương lai của con nữa”. Tôi hỏi: “Sao vậy con?”. Bé hồn nhiên đáp: “Người ta hại con như vậy, con lớn ai cưới con mà con cưới được ai?”. Nghe đến đây, chị T. im bặt, một sự im lặng đau thấu tâm can. Chị nói gì bây giờ, không lời nói nào có thể xoa dịu nỗi đau mà con chị nhận lại từ những người tưởng chừng yêu thương, quan tâm cháu.
“Bé không quên được chuyện đó. Một lần, tôi chở con đi ăn sáng. Từ nhà ra đường Lê Trọng Tấn, con liền nói: “Mẹ… mẹ, sao con không muốn nghĩ mà trong người con cứ nghĩ tới hoài. Con thấy mấy ông ở trần con ghê quá!”. Tôi xin đổi 20 năm tuổi thọ để có bằng chứng chứng minh tội của những người còn lại. Tôi rất sợ những em bé khác phải chịu những nỗi đau không tưởng mà con gái nhỏ của tôi đang gánh chịu”, chị T. nói.
Qua sự việc, chị T. thấy mình có lỗi với con. Chị trăn trở: “Sau vụ việc, tôi nghĩ ngoài mẹ ra, đừng bao giờ tin tưởng bất kỳ người nào khác. Hiện nay, ít người lên tiếng khi con bị xâm hại tình dục. Họ sợ mất danh dự, sợ bỏ hết công việc, việc kiện tụng rất gian nan, nhiều vụ việc thiếu chứng cứ không giải quyết được đối tượng... Thế nhưng, tôi lại nghĩ con mình vô tội, con là người bị hại thì không có gì phải ngại. Nếu tôi che giấu tội ác của họ, nạn nhân tiếp theo sẽ ra sao…?”
5 năm tù cho “yêu râu xanh” Ngày 3/6, tòa Gia đình và người chưa thành niên (TP.HCM) xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Chín, 55 tuổi, ngụ TP.HCM về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Trước đó, Chín bị TAND quận Tân Bình tuyên phạt 5 năm tù. Tại phiên phúc thẩm, tòa tuyên y án phạt 5 năm tù và tăng mức bồi thường. |