Từ những phi tần trong hoàng cung đến những người phụ nữ bình thường đều không bao giờ để lộ bộ phận này ra cho người khác nhìn.
So với cuộc sống thoải mái, phóng khoáng của thời hiện đại, phụ nữ thời xưa phải chịu rất nhiều sự gò bó, tuân theo nhiều quy tắc, luật lệ, sống trong xã hội phụ hệ, đại vị vô cùng thấp, mọi thứ đều phải nghe theo người đàn ông, thậm chí cuộc đời và tính mạng của mình cũng không được quyền quyết định.
Phụ nữ Trung Quốc thời xưa phải chịu rất nhiều gông cùm. Họ phải có đức mà không có tài. Phụ nữ phải tuân theo công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức, luôn giữ gìn sự trong trắng, coi "cái ngàn vàng" quan trọng hơn cả sinh mệnh. Đặc biệt, phụ nữ thời xưa phải vô cùng quan tâm đến vóc dáng, vẻ ngoài.
Ảnh minh họa
Một trong những phong tục rất nổi tiếng thời phong kiến Trung Quốc cổ đại liên quan đến vẻ ngoài của phụ nữ đó là gót sen 3 tấc, hay còn gọi là tục bó chân. Người xưa cho rằng bàn chân to của người phụ nữ là biểu hiện cho cái xấu, vì vậy việc bó chân thành gót sen 3 tấc không chỉ làm tôn lên vẻ đẹp của họ, mà còn giúp cuộc sống của người phụ nữ đó thay đổi.
Ở thời nhà Thanh của Trung Quốc, mọi cô gái muốn lấy chồng đều phải bó chân gót sen. Từ 5-10 tuổi, các cô gái đã phải bắt đầu quy trình bó chân của mình, trước khi bàn chân được phát triển hoàn thiện thì việc bó chân sẽ dễ dàng hơn. Việc này cũng thường được thực hiện vào mùa đông vì bàn chân các cô gái sẽ tê lạnh, giúp giảm đi sự đau đớn.
Bàn chân biến dạng của người phụ nữ trải qua tục gót sen 3 tấc
Bàn chân được ngâm trong hỗn hợp của các loại thảo mộc và máu động vật để làm mềm chúng và móng chân được cắt càng ngắn càng tốt. Các ngón chân trên mỗi bàn chân co về phía sau rồi ép xuống dưới và ép chặt vào lòng bàn chân cho đến khi các ngón chân cùng vòm bàn chân bị gãy. Sau đó sẽ được quấn băng kín quanh bàn chân, ép các ngón chân bên dưới.
Không giống như hầu hết các phương pháp khác chỉ phải chịu đựng trong thời gian thực hiện thủ thuật, việc bó chân dẫn đến sự đau đớn suốt đời cho các cô gái. Ước tính khoảng 2-4 tỷ phụ nữ Trung Quốc trong hơn 1.000 năm đã phải chịu nỗi đau đớn của tục bó chân này. Xương bàn chân của họ sẽ vẫn bị gãy trong nhiều năm và dễ bị gãy lại nhiều lần. Móng chân thường cắt sâu dẫn đến nhiễm trùng. Phụ nữ bị bó chân nhiều khả năng bị ngã và gãy hông cũng như các xương khác, nhiều người còn bị tàn tật suốt đời.
Phụ nữ phải bó chân để đi những đôi giày siêu bé
Điều đặc biệt hơn là sau khi bó chân thành gót sen 3 tấc, phụ nữ lại không được để lộ bàn chân của mình ra cho người khác thấy. Những phi tần, mỹ nữ trong hậu cung không bao giờ để lộ bàn chân đã bó gót sen của mình cho hoàng đế thấy. Lý do là bởi họ sợ nhà vua sẽ hoảng sợ khi nhìn thấy. Điều này xuất phát từ việc khi thực hiện tập tục bó chân, đôi chân của phụ nữ sẽ bị biến dạng và trở nên xấu xí. Vì vậy, các phi tần, mỹ nữ trong hậu cung đều coi đôi chân là bộ phận cơ thể riêng tư nhất, không muốn chúng bị vua nhìn thấy rồi sợ hãi, sau đó xa lánh hoặc trách phạt mình.
Tương tự như vậy, những người phụ nữ bình thường cũng không bao giờ để người khác nhìn thấy bàn chân bó gót sen của mình, ngay cả chồng cũng không được nhìn vì họ quan niệm rằng phụ nữ chỉ được phô ra vẻ đẹp để người khác trầm trồ, ngưỡng mộ mà thôi.
Ngày nay, quan niệm về thời trang và vẻ ngoài của phụ nữ đã thay đổi rất nhiều so với thời xưa. Phụ nữ trở nên bình đẳng với nam giới, không còn chịu sự gò bó trong khuôn khổ hay quy tắc. Phụ nữ ngày nay cũng thoải mái khoe ra bàn chân của mình mà không sợ những lời gièm pha, chỉ trích từ mọi người.