Hơn một năm sau tai nạn bỏng đến 75%, em đã được phẫu thuật cánh tay trái, tay phải khó có thể tái tạo da nhưng rất may còn viết được. Sơn ở lại với cuộc đời là điều kỳ diệu của cuộc sống.
Tháng 9/2013, bố con em Vũ Ngọc Sơn ở phường Tâm An, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh nhập viện Viện bỏng Quốc gia trong tình trạng nguy kịch. Tai nạn bỏng xăng khiến khuôn mặt em dị dạng đến đáng thương.
Lúc ấy, gặp em ở phòng điều trị tích cực, chúng tôi không khỏi xót thương cho khuôn mặt thơ dại duy nhất đôi mắt còn nguyên vẹn. Chỉ vì sự nóng giận của người bố mà đẩy cuộc đời em thành bi kịch.
Hình ảnh mới nhất của cậu bé tội nghiệp.
Hồi đó, bố mẹ Sơn có mâu thuẫn. Nóng giận, bố dọa đốt nhà. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm khi người bố đổ 15 lít xăng đổ ra sàn nhà, dọa đốt. Chờ vợ đi chợ về nhưng chị về muộn ngồi trong nhà anh mới châm điếu thuốc hút. Đâu ngờ lửa bùng lên. Lúc đó, Sơn lại mới bước vào nhà. Hai cha con như hai ngọn đuốc. Hàng xóm kể, bố Sơn đã đẩy con ra trước, một lúc sau anh mới thoát ra.
Nằm trên giường bệnh anh thều thào cứ để anh chết, tập trung tiền cứu chữa con trai. Chị Lưu Thị Thủy mẹ của Sơn kể: “Nghe bảo chữa trị cho mình phải tốn trên 400 triệu, vết thương lại sâu. Anh bảo cứ để cho mình chết, dành tiền chữa trị cho con. Lúc nằm trên giường bệnh rồi, anh ân hận lắm, kể rằng mua xăng về chỉ để dọa vợ, không ngờ gây ra hậu quả đau đớn như vậy...”.
Tất nhiên, chị và gia đình không nghe lời anh. Thế nhưng do vết thương nặng anh cũng không qua khỏi…
Sơn bên vòng tay chăm sóc của người mẹ
Bước sang năm mới, gặp lại Sơn. Sơn chạy nhảy tung tăng. Hiện em đang theo học lớp 2. Quả thật, em ở lại được với cuộc đời là một điều kỳ diệu. “Sơn bị chậm lại 2 năm so với bạn bè cùng trang lứa. Học không tập trung được như trước. Thời gian đầu, con rất ái ngại khi gặp bạn bè”, chị Thủy cho biết.
Vừa rồi, chị Thủy một lần nữa đưa con vào Viện bỏng Quốc gia chữa trị. Em đã được phẫu thuật phần da ở mũi, cấy da đầu và cánh tay trái. “Các bác sỹ bảo rằng cánh tay phải rất khó phục hồi. Nhưng còn sống là còn hy vọng. Hè này, tôi lại đưa con lên Hà Nội chữa trị tiếp”, chị Thủy nói tiếp.
Từ ngày chồng mất, một mình chị lần hồi chạy chợ nuôi mình, góp tiền điều trị cho con.
Tháng 9/2013, gặp Sơn trong tình trạng thập tử nhất sinh. Một năm rưỡi sau, Sơn đã phục hồi một cách diệu kỳ. Giờ đây, chúng tôi tràn đầy hy vọng với sự tiên tiến của ngành y, với sự tận tậm của người mẹ và sự may mắn một ngày không xa sức khỏe Sơn còn tốt hơn nữa.