Sinh ra trong một gia đình nghèo, cơ thể không lành lặn như bao bạn bè cùng lứa khác nhưng 7 năm liền em Trần Văn Lộc đều đạt học sinh giỏi khi ngồi trên ghế nhà trường.
Em Trần Văn Lộc hiện đang là học sinh lớp 7 trường cấp 2 Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Nhìn Lộc chân tay teo tóp, co quắp, da bọc xương, cổ bị lệch sang một bên ai cũng thương em đến rơi nước mắt khi đã 14 tuổi nhưng Lộc vẫn mang thân hình yếu đuối như đứa trẻ lên 3. 14 năm tồn tại trên cõi đời là khoảng thời gian em cố gắng bằng nghị lực phi thường để không phải đầu hàng với số phận.
Anh Trần Văn Bảo, bố của em Lộc tâm sự: “Năm 2001 vợ chồng tôi sinh cháu Lộc. Niềm vui đón chào thành viên mới trong gia đình vừa đến, vợ chồng tôi đã khóc hết nước mắt khi bác sỹ đã báo tin Lộc mang trên mình đa dị tật bẩm sinh. Cháu sinh ra chỉ nặng được 1,4kg, vợ chồng tôi mang con về mong có một ngày cháu sẽ vẫn lớn như các bạn. Nhà nghèo, không có tiền nên 14 năm Lộc chưa được một lần đi khám, chữa bệnh thấy cháu như vậy lòng tôi lại quặn thắt biết bao”.
Vì thương con, anh Bảo dù mang bệnh tật trong người vẫn cố gắng đi phụ hồ khắp nơi, ai thuê gì làm nấy miễn có tiền với mong muốn gom góp được chút tiền chữa bệnh cho Lộc.
Cậu bé tật nguyền với ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo
Ngồi bên cạnh Lộc, người mẹ khóc nức nở: “Lấy nhau về vì nghèo quá nên khi mang thai cháu Lộc tôi không có điều kiện ăn nhiều “chất”, thiếu trước thiếu sau thức ăn toàn ngô khoai sắn, lâu lâu mới có bát gạo. Vì vậy cháu Lộc thiếu dinh dưỡng trầm trọng, biết vậy nhưng làm sao được, khi hai vợ chồng lăn lộn với công việc khắp nơi mà có đủ ăn đâu”.
Giờ đây điều an ủi lớn nhất đối với vợ chồng anh Bảo là cháu Lộc rất ham học. Cứ về đến nhà là ngồi vào bàn học mà không cần phải mẹ nhắc nhở. Nhiều hôm trời mưa gió Lộc vẫn cắp sách đến trường, bố mẹ bảo xin cho Lộc nghỉ học ít hôm nhưng Lộc không chịu nghe lời, cứ nằng nặc đòi đi.
Tuy sức khỏe Lộc rất yếu, cổ em bị rụt lại, chân tay teo tóp vì suy dinh dưỡng nặng, mắt trái đã bị hỏng và mất khả năng quan sát, mắt phải lại thường xuyên chịu đựng những cơn đau vì lông mi mọc đâm vào nhưng Lộc luôn cố gắng để cùng bạn bè đến trường. Lộc thủ thỉ: “Học để sau này giúp ích cho đời, cho xã hội và khi chết đi người ta không bảo em là người thất học”.
Nhà Lộc cách trường học khoảng 4km, đều đặn hàng ngày em phải tự một mình đến trường. Trước đây còn nhỏ bố mẹ thường đưa đón, nhưng nay em có thể tự đi một mình, phần vì bố mẹ phải đi làm ăn, phần vì Lộc muốn khẳng định được rằng bản thân Lộc đã tự lo được vì thế Lộc tàn tật nhưng ít khi làm phiền người khác.
Chúng tôi chia tay cậu học trò nghèo dị tật bẩm sinh nhưng giàu nghị lực sống, mà nghẹn ngào khi nghe tâm sự của Lộc: “Em sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành một vị bác sỹ chữa bệnh cho người nghèo, sau đó sẽ giúp những người bị tật nguyền như em vượt qua bệnh tật để sống có ích cho xã hội. Em sẽ chứng minh cho mọi người biết người khuyết tật - bị tàn nhưng không phế”.