Những thiếu nữ "chân dài" tắm chung với khách, chiều khách "đến Z" ở "thiên đường sung sướng" Thuần Mỹ, Ba Vì, Hà Nội, sau khi cắt phế cho chủ và bảo kê, mỗi cô chỉ nhận được vỏn vẹn 40 ngàn đồng!
Xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì (Hà Nội) được trời “phú” cho nguồn nước nóng tự nhiên. Nhiều hộ gia đình trong xã làm dịch vụ tắm nước nóng thu hút được đông đảo khách đến nơi đây. Đây cũng được mệnh danh là “thiên đường sung sướng”, rất nổi tiếng đối với những người "ham của lạ".
Đi dọc con đường ven Sông Đà dẫn vào địa bàn xã Thuần Mỹ, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là hàng loạt biển quảng cáo dịch vụ tắm nước nóng với các cỡ biển to, nhỏ, màu sắc sặc sỡ khác nhau.
Có ngày tiếp 24 khách
Rẽ vào một quán có biển hiệu bắt mắt, ngay khi vừa thấy chúng tôi, chị chủ quán trạc tầm 40 tuổi đon đả: “Các chú vào uống nước, ở Hà Nội lên hả? Uống nước đi rồi chị bơm nước nóng ngâm mình một lúc cho nó khỏe, rồi chị gọi cho mỗi chú một em vào mà “giải trí”!”.
Ngó xung quanh, chúng tôi thấy 2 phụ nữ chừng hơn ba mươi tuổi, mặt bự phấn ngồi trong góc quán, vẻ bẽn lẽn. Họ mặc những bộ độ cũn cỡn, để lộ ra những khoảng da thịt dễ khiến người đối diện cảm thấy ái ngại.
Không chút ngần ngại, chị chủ quán ghé vào tai chúng tôi: “Các chú dùng “hàng” nhà chị thì 150 nghìn một em. Nhà chị có hai đứa, tuy nó có tuổi nhưng được cái nó chiều hết mình. Nếu không thích chị gọi nhà khác cho đừng ngại, nhưng mỗi đứa phải thêm 100 nghìn nữa. Nhưng chị nói thẳng nhé, chúng nó không “chiều” như mấy đứa nhà chị đâu”.
Thấy chúng tôi lưỡng lự, chị chủ quán “phán”: “Được rồi, lần đầu tiên các chú đến đây chị giảm cho 50 nghìn, đồng ý nhé để chị gọi cho, mấy phút có hàng ngay, yên tâm hàng “nét căng”, nhưng chúng nó không “chiều” đâu nhé, chị nói lại cho mà biết”.
Những "chân dài" ở "thiên đường sung sướng" đang đợi khách.
Vừa dứt lời, chị ta hớn hở lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó mà chúng tôi chỉ nghe thấy giọng oang oang: “Con Hồng, con Hoa ở nhà không? Đang có khách Hà Nội, bảo chúng nó chuẩn bị đi chị sang đón”. Nói rồi chị chủ nhà phóng xe vụt đi.
Chỉ sau 10 phút, chiếc xe máy kẹp 3 phóng thẳng vào khu phòng tắm. Vừa xuống khỏi xe, hai cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn ùa đến chỗ chúng tôi như đã thân quen từ lâu lắm. Một cô cầm lấy tay tôi: “Anh ơi, em tên Hoa, cho em tắm với anh nhé, em sẽ chiều anh hết mình”. Vừa nói, Hoa vừa ưỡn bộ ngực ngoại cỡ lồ lộ trong chiếc váy voan trắng, rồi không đợi tôi đồng ý hay không, cô kéo tay tôi vào phòng tắm.
Căn phòng chỉ đặt vừa cái bể và một lối đi nhỏ, trong lòng bể có nhiều vết cáu bẩn lâu ngày không được vệ sinh. Bên cạnh bể tắm có treo một cái giá có đặt hai khăn bông cũ mèm, nhuốm màu “cháo lòng”, một gói dầu gội đầu không nhãn mác và chủ nhà không quên để thêm một chiếc bao cao su.
Đẩy tôi vào bồn tắm với vẻ vội vàng, Hoa giục: “Nhanh lên anh, chủ nhà chỉ cho em đi thời gian 30 phút thôi, hết giờ là anh thiệt đấy”. Nói rồi Hoa đưa tay định cởi chiếc voan mỏng như không mặc gì trên người, tôi liền ngăn lại...
Ngồi tâm sự, Hoa cho biết: “Ngày đông khách nhất em tiếp 24 người, ngoài tiền khách trả hôm đó em được thêm 400 nghìn “tiền bo”. Nhưng có ngày nhiều, ngày ít, bình quân mỗi tháng trừ tất cả chi phí em cũng để lại được 5 đến 6 triệu đồng”. Nói chuyện được một lúc thì chuông điện thoại Hoa reo lên inh ỏi, rồi cô lặng lẽ xin tôi được về trước.
Chỉ nhận được 40 ngàn/”cuốc”
Ngồi một lúc lâu, người bạn đi cùng tôi cũng lục tục bước ra từ phòng tắm. Người này chia sẻ: “Em của tôi tên Hồng, sinh năm 1996. Hồng bảo nhà cô ấy nghèo lắm, để lo cuộc sống cho mình cũng như cho gia đình, Hồng đã phải dừng việc học tập để đi làm kiếm tiền. Em ấy tâm sự trước đã từng học nghề làm đồ mỹ nghệ dưới Hà Nội, nhưng vì không có tiền đóng tiền học phí mà còn các em nheo nhóc ở nhà nữa nên bỏ giữa chừng”.
Theo như lời anh bạn tôi kể lại thì Hồng mới vào đây được có một tháng nên cũng chưa quen lắm. Trung bình, mỗi ngày cô phải “chạy” 6 - 7 “cuốc” khách, mỗi khách trừ tất cả chi phí, từ tiền cắt phế cho chủ đến bảo kê làm luật, cuối cùng cô cũng chỉ được nhận 40 nghìn đồng/khách.
Trái ngược với hoàn cảnh của Hồng, Trần Thị Trang (sinh năm 1994, quê ở thị trấn Mộc Châu, Sơn La), là một người có nhan sắc và gia đình rất có điều kiện kinh tế. Được nuông chiều, Trang sớm sa ngã vào con đường ăn chơi đàn đúm với những người bạn xấu.
Quen thói ham chơi, lười học nên hết lớp 12, không đủ kiến thức để thi đỗ vào một trường nào để học tiếp, Trang xin đi làm thợ may ở huyện Thường Tín (Hà Nôi) được một thời gian thấy vất vả rồi cô bỏ việc đi làm nghề “bán thân, nuôi miệng”. Trang vô tư cho biết: “Nói thật nhé, bọn em đi làm nghề này thấy nhàn mà thu nhập cao, không vất vả như đi làm nghề may trước kia em đã làm. Em làm một vài năm rồi về lấy chồng cũng có sao đâu!”
Qua tìm hiểu được biết, mỗi một lần “đi khách” của một cô gái mà chủ cho là “trẻ, xinh”, tầm sinh năm 1994 trở lên và “biết chiều từ A đến Z” thì khách phải trả số tiền là 250 nghìn đồng. Tuy nhiên, số tiền đến tay của các cô chỉ là 100 nghìn/khách. Nếu là những cô gái tuổi 8X , lại “kém sắc” thì giá chỉ là 150 nghìn đồng. Sau khi chủ nhà làm giá với khách, “điều hàng”, canh an ninh để khách và gái “hành lạc” xong đâu đấy, cô chỉ được nhận 40 nghìn đồng, còn lại là chủ thu.
Một chủ quán cho biết: “Không muốn làm dịch vụ này đâu (dịch vụ mại dâm- PV) nhưng mỗi khi khách đến yêu cầu dịch vụ đó nếu không có thì khách lại đi nhà khác nên gia đình tôi rơi vào tình cảnh không làm không được. Nhà mình không có dịch vụ đó mà nhà khác có thì họ không đến nhà mình nữa”.
(Còn nữa)