Nhiều năm trôi qua, Trần Kiến Bình vẫn luôn giữ một nỗi hận với cha mẹ ruột vì đã bỏ rơi mình cùng người anh em song sinh.
Số phận khác nhau của cặp song sinh
Vào mùa đông cách đây 29 năm, tại quận Trừng Hải, thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, bà Mạnh Vân Chi đang làm công việc dọn dẹp vệ sinh thì thấy rất nhiều người tụ tập quanh một chiếc thùng. Mạnh Vân Chi bước tới, thấy bé trai có lẽ chỉ vài tháng tuổi nằm trong thùng nhìn mình mỉm cười, liền quyết định đưa cậu bé về nhà.
Khi đó, Mạnh Vân Chi và chồng từ Hồ Bắc đến Quảng Đông để làm công việc dọn dẹp. Với mức lương hàng tháng chỉ vỏn vẹn 400 nhân dân tệ (1,4 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại), gia đình 4 người họ phải sống hết sức tiết kiệm, chỉ dám thuê một ngôi nhà xiêu vẹo với giá 50 nhân dân tệ/tháng.
Từ ngày đón cậu bé về, gia đình họ tốn 200 nhân dân tệ mua sữa bột mỗi tháng. Ngoài ra, tay phải của cậu bé bị khuyết tật nên hai vợ chồng cố gắng chạy chữa khắp nơi. Lần nọ, có người đến gặp bà và ngỏ ý muốn mua đứa bé nhưng Mạnh Vân Chi kiên quyết từ chối vì lo lắng người khác sẽ không yêu thương đứa trẻ.
Cậu bé bắt đầu cuộc đời mới ở gia đình Mạnh Vân Chi với cái tên Trần Kiến Bình. Khi vào lớp 1, cậu thường bị nhầm với ai đó trên đường phố Sán Đầu. Sau khi về nhà kể lại điều kỳ lạ này, Trần Kiến Bình được cha mẹ nuôi đưa đi hỏi thăm xung quanh và tìm thấy một cậu bé quả thực trông rất giống cậu. Cậu bé kia không bị khuyết tật và được cha mẹ nuôi mua lại. Dù không tiến hành xét nghiệm ADN nhưng cả hai đều tin rằng họ là anh em sinh đôi.
Trần Kiến Bình khi còn nhỏ.
1-2 năm sau đó, Trần Kiến Bình theo gia đình về quê hương Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc kiếm sống bằng nghề nông và tạm thời mất liên lạc với hai người anh em của mình. Vào thời điểm đó, một người đàn ông họ Vương đến từ Hà Nam làm nghề nhặt rác không có con nên quyết định cùng nuôi Trần Kiến Bình cùng với vợ chồng Mạnh Vân Chi.
"Ông ấy rất tốt với tôi. Khi tôi khoảng 19 tuổi, ông ấy bị chứng huyết khối tĩnh mạch não phải nhập viện. Tôi cảm thấy rất có lỗi vì khi đó chưa đi làm, chưa kiếm ra tiền nên chưa thể báo đáp được gì. Sau đó, gia đình đến đón ông ấy đi. Tôi vẫn không biết liệu ông ấy có còn sống hay không”, Trần Kiến Bình nhớ lại.
Quyết tâm tìm lại người thân sau tai nạn ô tô
Sau vài năm làm việc bên ngoài, Trần Kiến Bình dùng số tiền tiết kiệm được để mở một cửa hàng ở Tương Dương. Anh cũng giữ liên lạc với người anh em của mình ở Quảng Đông thông qua internet.
Năm 2020, Trần Kiến Bình gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng và bị thương nặng ở đầu. Trải qua giây phút cận kề với cái chết, anh càng khao khát hơn việc gặp lại cha mẹ ruột của mình. Sau vụ tai nạn, Trần Kiến Bình đã bán cửa hàng và bắt đầu những dự định khác ở các thành phố lớn như Thượng Hải và Bắc Kinh.
Năm 2022, một người bạn nói với anh rằng có thể tìm thấy người thân của mình thông qua việc lấy máu và tiến hành so sánh, biết đâu cha mẹ ruột không cố ý bỏ rơi mà cũng đang tìm kiếm anh.
"Lúc đó tôi chỉ im lặng. Tôi vẫn còn giận cha mẹ ruột của mình”, Trần Kiến Bình nhớ lại.
Mùa hè năm 2023, Trần Kiến Bình gặp đội tình nguyện viên tìm kiếm gia đình và tiến hành lấy mẫu máu. Sau khi so sánh, anh biết được ADN của mình không khớp với kết quả nào.
"Điều này càng khiến tôi oán hận cha mẹ ruột của mình hơn. Họ không hề đi tìm tôi. Điều đó càng khiến tôi chắc chắn rằng họ đã bỏ rơi anh em tôi", Trần Kiến Bình nói.
Những người tình nguyện viên an ủi Trần Kiến Bình, nói với anh rằng anh cũng có thể tìm kiếm người thân thông qua phân tích tổ tiên. Trần Kiến Bình lại lấy mẫu máu. Vào ngày 5/12/2023, kết quả phân tích cho thấy quê hương của anh có thể ở Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông. Anh cũng đã báo kết quả cho người anh em song sinh của mình.
Vào ngày 6/12, có người được cho là anh ruột của Trần Kiến Bình đã chủ động liên lạc. Dù chưa làm xét nghiệm nhưng sau quá trình liên lạc, Trần Kiến Bình về cơ bản đã tin họ là một gia đình.
Đoàn tụ người thân, hoá giải những khúc mắc trong lòng
Trần Kiến Bình được biết gia đình này họ Vương và hiện họ có 4 người con trai. Trong số đó, người con trai cả mắc bệnh tâm thần, người con trai thứ 4 mắc bệnh lupus ban đỏ, người cha 76 tuổi mắc bệnh Alzheimer, gia đình dựa cả vào người mẹ 54 tuổi làm ruộng.
Sau khi sinh được 4 cậu con trai này, cặp vợ chồng này còn có thêm một cặp song sinh trai, cánh tay phải của cậu em trai không may bị tật. Những từ khoá “Quảng Đông”, “cặp song sinh”, “vết thương ở cánh tay phải” rất giống hoàn cảnh của Trần Kiến Bình.
Trần Kiến Bình và người anh em song sinh.
Trần Kiến Bình cũng được biết rằng lúc đó gia đình anh vì quá khó khăn nên đã đồng ý với một gia đình làm nghề giáo ở làng bên cạnh muốn nhận nuôi cặp song sinh. Họ nghĩ rằng hai gia đình gần nhau có thể năng qua lại, các con lại có môi trường phát triển tốt hơn, cậu con út cũng có cơ hội chữa bệnh.
Tuy nhiên, cha mẹ anh không ngờ rằng cặp song sinh của mình sau đó đã rơi vào tay của những kẻ buôn người, một người bị bán làm con nuôi, còn Trần Kiến Bình bị bỏ rơi bên đường có lẽ vì khuyết tật ở cánh tay. Cha mẹ anh đã vất vả tìm kiếm trong nhiều năm mà không biết có thể tìm người thân thông qua mẫu máu.
Cuối tháng 12/2023, kết quả xét nghiệm ADN của Trần Kiến Bình và gia đình được công bố, cho thấy anh là con ruột của họ. Trần Kiến Bình lúc này đã tháo gỡ được nút thắt trong lòng, “có thêm một gia đình để yêu thương”.
Mẹ ruột của Trần Kiến Bình khi nhìn thấy đoạn video ghi lại cảnh anh trong vụ tai nạn ô tô được đăng trên Douyin đã bật khóc, liên tục nói: "Khổ thân thằng bé quá".
Vào ngày 6/1, lễ đoàn tụ gia đình, đón Trần Kiến Bình về đã được tổ chức tại Trạm Giang. Gia đình và bạn bè trong làng đã đến chúc mừng rất đông. Trần Kiến Bình muốn để cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi gặp nhau, anh sẽ hiếu thuận với cả hai gia đình.