Khi mới 13 tuổi, cô bé Cassidy Trevan đã bị hiếp dâm tập thể và bị bạo hành nghiêm trọng. 2 năm sau thảm kịch, cô bé đã quyết định tìm đến cái chết để giải thoát cho chính bản thân mình.
Năm 2015, Cassidy Trevan, một nữ sinh 15 tuổi ở Melbourne, Australia, đã tự tử sau khi bị bạo hành tại trường học và hiếp dâm tập thể. 2 năm sau vụ việc, mẹ của nạn nhân, bà Linda Trevan, đã cố gắng vượt qua nỗi đau và lên tiếng chia sẻ về cái chết của con gái mình.
Theo chia sẻ của bà Linda Trevan, khi mới 13 tuổi, Cassidy Trevan đã phải nghỉ học kỳ 4 năm lớp 7 tại một trường trung học công lập ở Đông Nam Melbourne khi liên tục bị bạn bè bạo hành.
“Việc bắt nạt ban đầu chỉ là những lời nói lăng mạ nhưng dần dần mức độ càng nghiêm trọng. Con bé đã phải chịu những cái tát đau đớn do bạn bè gây ra. Chúng còn thường xuyên xúc phạm Cassidy trên mạng xã hội. Việc bạo hành không chỉ diễn ra ở trường, những đứa trẻ kia còn bám theo Cassidy ở mọi nơi. Chúng còn tấn công cả bên ngoài nhà ở của chúng tôi”, bà Linda nhớ lại.
Cassidy Trevan và mẹ, bà Linda Trevan
Vì không chịu được, Cassidy đã phải nghỉ học. Sau một thời gian, khi em quay trở lại trường học, một trong những kẻ bạo hành đã xin lỗi và mời cô bé tới một buổi tiệc. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn, nhưng thực chất những đứa bạn của Cassidy vẫn không để cô bé được bình yên.
Tin tưởng bạn bè nên khi được rủ tới bữa tiệc, Cassidy đã không hề tỏ ra nghi ngờ. Tuy nhiên, thay vì được dẫn đến bữa tiệc, đám bạn độc ác kia đã đưa Cassidy đến một căn nhà hoang, nơi chúng đã sắp xếp để biến cô bé trở thành nạn nhân của một vụ hiếp dâm tập thể.
"Chúng là những gã thanh niên lớn tuổi mà Cass không biết. Trong khi chúng thay phiên nhau hãm hiếp con bé thì đứa con gái khác sẽ ngồi bên ngoài để chờ. Một đứa con trai khác đứng ngoài cửa để canh”, bà Linda đau khổ kể lại.
Khi mới 13 tuổi, cô bé Cassidy Trevan đã bị hiếp dâm tập thể và bị bạo hành nghiêm trọng.
Sau sự việc, gia đình đã báo cảnh sát nhưng vì Cassidy quá sợ hãi nên cô bé không thể kể lại được tường tận cũng như không thể nhớ mặt được những kẻ gây án. Cassidy khi đó mới chỉ là cô bé 13 tuổi.
“Tôi đã phải nhìn con gái mình chịu đựng sự đau khổ trong gần 2 năm sau đó. Con bé không dám đến trường, không dám đến những chỗ đông người. Chỉ cần đưa Cass đến cửa hàng tạp hóa, con bé sẽ hoảng sợ và la khóc rất nhiều. Cass thường xuyên bị mất ngủ, gặp ác mộng, khủng hoảng tâm lý, hoảng sợ và mắc nhiều triệu chứng tâm lý liên quan tới thần kinh khác”, người mẹ chua xót nhớ lại quãng thời gian khủng hoảng của con gái.
Sau sự việc, gia đình đã báo cảnh sát nhưng vì Cassidy quá sợ hãi nên cô bé không thể kể lại được tường tận cũng như không thể nhớ mặt được những kẻ gây án. Cassidy khi đó mới chỉ là cô bé 13 tuổi.
Các thám tử từ Đội Cảnh sát điều tra Tội phạm tình dục và lạm dụng trẻ em Victoria (SOCIT) đã gặp Cassidy và mẹ cô bé hơn 20 lần trong khoảng thời gian 2 năm. Nhưng Cassidy chưa để đưa ra một lời công bố chính thức nên họ cuối cùng buộc phải ngừng việc điều tra vì thiếu bằng chứng.
Trong suốt 22 tháng sau ngày xảy ra sự việc, gia đình đã nhiều lần chuyển nhà nhưng lũ bạn xấu xa của Cassidy vẫn không chịu buông tha cô bé. Ở trên mạng xã hội, điện thoại, cô bé vẫn bị những kẻ bạo hành tiếp tục công kích. Cassidy thậm chí còn nhận được những cuộc gọi yêu cầu gặp mặt, điều này càng khiến cô bé rơi vào tình trạng hoảng loạn.
Và cuối cùng, sau những chuỗi ngày đau khổ, phải sống trong sợ hãi và nỗi ám ảnh, Cassidy đã quyết định kết thúc tất cả mọi việc. Thảm kịch đã xảy ra vào ngày 12/12/2015 khi Cassidy quyết định tự tử.
Bài chia sẻ của bà Linda Trevan trên Facebook
Ngày 29/1 vừa qua, bà Linda đã viết một đoạn dài trên Facebook để chia sẻ toàn bộ nỗi đau mà cả hai người đã phải chịu đựng. Đó là thời điểm mà bà đã cố gắng làm tất cả để con gái mình được sống.
Bà viết: “Tôi bất lực nhìn con gái yêu quý của mình héo mòn cả về thể xác lẫn tinh thần ngay trước mắt tôi cho đến khi con bé không còn phải chịu đựng những nỗi đau khổ đó nữa.
Tôi biết bạn là ai, bạn biết chính mình là ai và cũng sát cũng biết bạn. Tôi hy vọng những gì bạn đã làm sẽ ám ảnh bạn suốt phần đời còn lại. Và một ngày, nếu bạn đủ may mắn để có một đứa con... hãy nhớ những gì bạn đã làm với đứa con yêu quý của tôi và hãy tưởng tượng bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu có ai đó làm như vậy với con của bạn. Cass là cả thế giới của tôi. Nhưng giờ đây tôi chẳng còn gì nữa và tôi vẫn đang cố gắng tìm một lý do để sống tiếp cho dù không có con bé ở bên cạnh”.