Đôi chân không may bị liệt do tai nạn, cô gái Trương Thị Hương (Nghệ An) không dám mơ có được hạnh phúc gia đình. Rồi một ngày, thầy giáo trẻ xứ Thanh đã xuất hiện...
Cách đây 6 năm, cô sinh viên đại học xinh xắn, năng động Trương Thị Hương (SN 1991, quê Nghệ An) không may bị ngã từ trên cao xuống trong một lần đi phụ hồ khiến đôi chân bị bại liệt. Từ đó, việc di chuyển của Hương phải phụ thuộc vào xe lăn, rồi dần cuộc sống của Hương rơi vào bế tắc và tuyệt vọng.
Rồi một ngày, phép màu đã đưa thầy giáo trẻ dạy Hóa xứ Thanh tên là Công Chính (SN 1987) đến bên Hương. Bằng tình yêu mãnh liệt và sự chân thành, hai người đã và đang viết nên một câu chuyện tình cảm động. Và trái ngọt đã đến, dẫu sức khoẻ không được như người bình thường nhưng hai người đã có được một cậu con trai bụ bẫm, đáng yêu.
Đám cưới của Hương và thầy giáo trẻ xứ Thanh vào năm 2015. Ảnh NVCC
Tình yêu mãnh liệt của thầy giáo trẻ
Nói về chuyện tình yêu của hai vợ chồng, Hương cho biết hai người chỉ tình cờ quen nhau qua mạng xã hội. Từ những mẩu chuyện vu vơ về cuộc sống, số phận đăng tải trên đó, hai người bắt đầu cảm mến nhau.
Hương biết anh Chính là người thầy giáo trẻ, tốt nghiệp trường Đại học sư phạm, khoa Hoá. Nhưng vì bẩm sinh bị yếu một mắt và một chân nên anh mở lớp ôn thi tại nhà cho các em học sinh. Dù cũng có cảm tình nhưng Hương cũng không dám nghĩ có một ngày nên duyên vợ chồng với anh.
Hương hạnh phúc khi có một người chồng yêu thương hết mực và cậu con trai bụ bẫm. Ảnh NVCC
Nhưng không ngờ rằng, anh Chính là người yêu Hương mãnh liệt hơn cả. Trong suốt hơn một năm yêu nhau, bất kể nắng mưa, giá lạnh, mặc cho yếu một mắt, một chân nhưng đều đặn 2-3 lần/tuần anh Chính lại lái xe máy, vượt quãng đường hơn 100 cây số để đến nhà gặp Hương.
“Từ lúc yêu tới lúc cưới mình bị gia đình phản đối kịch liệt. Mình bị liệt, đề kháng yếu nên ốm quanh năm, ở viện nhiều hơn ở nhà. Bố mẹ lo mình làm dâu khổ cực. Còn anh ấy, dù không khỏe mạnh như người bình thường nhưng cũng lành lặn, nghề nghiệp ổn định, dĩ nhiên bố mẹ không muốn anh cưới người bại liệt.
Nhưng càng cấm lại càng yêu mà tình yêu này lớn đến nỗi chẳng ai nỡ can ngăn tiếp, đến cuối năm 2015 thì bọn mình được tổ chức đám cưới. Cuối năm 2016 thì cu Khoai ra đời.
Từ ngày lấy nhau về, anh không ngần ngại bất cứ chuyện gì từ việc tắm giặt cho vợ, bỉm sữa cho con. Mỗi ngày anh đều nói yêu mình và mình cũng được bố mẹ chồng yêu thương nên mình thấy hạnh phúc lắm” – Hương chia sẻ.
Những ngày bị lở loét hành hạ, Hương phải nằm sấp để làm mọi việc. Ảnh NVCC
Hành trình mang thai gian nan, đầy lo sợ
Hương cũng chia sẻ rằng, thời điểm lấy nhau, hai vợ chồng cũng xác định rằng sẽ khó có thể được làm cha, làm mẹ vì Hương sức khỏe yếu, đau ốm quanh năm. Nhưng thật tuyệt vời khi cu Khoai đã đến với họ.
Hương cho biết: “Đầu năm 2016, khi biết tin mình sắp có con, cả hai vợ chồng đều hạnh phúc đến mức nhiều đêm đầu không ngủ được. Anh còn đưa ra rất nhiều dự định cho tương lai. Tuy rất mừng nhưng mình cũng rất lo lắng khi bác sĩ nói rằng khó có thể giữ được con. Vì thời điểm đó mình đang bị những cơn đau do những vết lở loét gây ra”.
9 tháng 10 ngày mang thai là quãng thời gian hồi hộp, hạnh phúc nhất của hai vợ chồng và cũng là thời gian nhiều đau đớn nhất của riêng Hương.
Hương vốn phải dùng thuốc giảm đau thường xuyên để ngăn những cơn đau lở loét nhưng từ ngày mang bầu Hương từ chối tất cả để đảm bảo cho con được khỏe mạnh. Có những đêm đau đớn, vật vã, khóc đến cạn nước mắt, hai vợ chồng vẫn gắng xoa xuýt, động viên nhau, tất cả chỉ để con được khỏe mạnh chào đời.
Gia đình nhỏ hạnh phúc của vợ chồng Hương. Ảnh NVCC
Sau khi sinh, Hương bị mất sức, cơ thể càng thêm ốm yếu. Cô bắt đầu bị loét ở thân dưới và viêm đường tiết niệu. Thời gian mang thai và sau khi sinh em bé, cô ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà.
"Mọi sinh hoạt của mình đều do anh ấy lo hết. Vừa đi dạy, vừa chăm con, chăm vợ nên anh ấy loay hoay cả ngày. Thế mà anh chưa bao giờ kêu than. Nhiều lúc tủi thân, tự trách bản thân mang gánh nặng đến cho anh. Mình từng nói bỏ đi nhưng anh mắng và nói hai đứa yêu nhau, sướng khổ cùng chịu. Anh bảo chỉ việc ăn nghỉ cho tốt, mọi việc để anh lo liệu", Hương ngậm ngù.
Hiện tại, để có thêm thu nhập Hương bắt đầu bán những món ăn quê nhà qua mạng. Ngày bình thường dù ngồi xe lăn nhưng Hương vẫn cơm nước, giặt giũ, đóng hàng…. Những hôm bị lở loét Hương lại nằm sấp trên giường để làm việc. Còn anh Chính – chồng Hương, ngoài giờ dạy học, anh giúp vợ đi giao hàng.
"Đối với vợ chồng mình, cu Khoai là món quà giá trị nhất mà ông trời ban tặng. Cuộc sống hiện tại dẫu còn nhiều khó khăn, chúng mình khuyết tật về cơ thể nhưng quan niệm trong tình yêu không có từ "khuyết tật" nên cả hai cùng động viên nhau cố gắng vượt qua. Cố gắng lo cho cu Khoai một tương lai tốt đẹp nhất” – Hương tâm sự.