Để mảng da bỏng “lành lặn”, Thương phải trải qua 5 lần phẫu thuật cắt ghép da. Cô nàng bảo cứ chỗ nào trên cơ thể không bỏng thì bác sĩ sẽ cắt da để đắp vào. Hôm nào cô cũng phải đối diện với nỗi ám ảnh mang tên thay băng như cắt da xé thịt, những trận hô
“Cú sốc tuổi 20!
20 tuổi, tôi đã nếm đủ các vị trong cuộc sống. Tôi từng hạnh phúc và cảm thấy bản thân mình may mắn. Tôi có gia đình, người thương mình thật lòng, bạn bè quý mến. Những tháng ngày tươi đẹp khiến con người trở nên yêu đời, yêu người và đầy năng lượng nhiệt huyết.
Lê Thương - giáo viên mầm non tại Nghệ An.
Một cô bé hồn nhiên, vui tươi và nhìn đời toàn màu hồng. Tôi tích cực học tập, năng nổ tham gia mọi hoạt động… Cho đến một ngày – định mệnh của cuộc đời, trong lúc tham gia hoạt động ngoại khóa của trường, tôi đã bị bỏng 40% cơ thể”, Lê Thương (SN 1998, Nghệ An) – hiện là giáo viên mầm non mở đầu cuốn nhật ký về quãng đời đớn đau nhất của bản thân.
Cuối năm 2018, Thương cùng nhóm bạn tham gia lễ hội Halloween ở trường. Cô nàng vận một bộ trang phục bằng giấy vô cùng sáng tạo và nổi bật. Khi chuẩn bị vào khu vực lễ hội, bộ quần áo ấy bất ngờ bắt lửa gần đó, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ người cô.
Các thầy cô giáo và bạn bè đã dùng nước dập lửa rồi đưa Thương đến Bệnh viện Quân y cấp cứu. Do vết bỏng ở tay, chân và mông nhiều nên cô nàng được chuyển ra Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội) tiếp tục chữa trị.
“Tôi nằm ở phòng hồi sức cấp cứu của viện bỏng suốt 2 tháng ròng. Tôi bỏng nguyên cánh tay, đùi và mông nên thành ra băng bó cả người. Tôi đã không thể chấp nhận hiện thực mình bị như vậy, liên tục hoảng loạn, cáu gắt và xấu tính vô cùng.
Cô gái xứ Nghệ gặp tai nạn khi làm gia lễ hội hóa trang ở trường vào năm 2018.
Mỗi ngày, tôi chỉ ngủ được 2 tiếng, lần nào cũng phải tiêm thuốc ngủ mới chợp mắt được, thậm chí tiêm rồi vẫn không ăn thua. Khi ấy tôi chỉ ước bản thân nhanh khỏi để được ra viện, mong có một giấc ngủ ngon. Tôi còn nghĩ thầm giờ chỉ cần khỏe mạnh trở lại, sẹo xấu cũng chẳng còn quan trọng. Tôi muốn xuất viện để hoạt động bình thường như bao người. Nhưng tất cả chỉ là niềm mong ước bởi thực tế rất phũ phàng và đớn đau”, cô gái xứ Nghệ trải lòng.
Để mảng da bỏng “lành lặn”, Thương phải trải qua 5 lần phẫu thuật cắt ghép da. Cứ chỗ nào trên cơ thể không bỏng thì bác sĩ sẽ cắt da để đắp vào. Hôm nào cô cũng phải đối diện với nỗi ám ảnh mang tên thay băng như cắt da xé thịt, những trận hôn mê cứ ngỡ chết đi sống lại.
Cô nàng phải cạo trọc tóc để điều trị bỏng.
"Thật khó để một cô gái mới 20 tuổi trải qua chuyện này! Tôi có bao nhiêu hoài bão của tuổi trẻ cần phải thực hiện, vậy mà tiêu tan hết chỉ vì vụ tai nạn ấy. Dù tôi chấp nhận chuyện sẹo xấu cả đời nhưng vẫn sợ ánh mắt dè bỉu, lời bán tán từ người đời. Chỉ nghĩ đến đó, tôi đã thấy tương lai của mình chẳng còn gì nữa", Thương rưng rưng.
Sau 5 cuộc phẫu thuật ghép da, Thương xuất viện về nhà ở Nghệ An. Hàng ngày, cô phải tập luyện, băng ép kỹ càng để bảo vệ phần da thịt bị cháy bỏng. Cô bảo do gân cơ bị co nên quá trình tập đi gian nan vô cùng. Nhiều lúc cô muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến cha mẹ chạy vạy khắp nơi, chăm sóc, động viên cô vượt qua "cửa tử" lại cố nuốt nước mắt vào trong. Cô không muốn cha mẹ lo lắng, muộn phiền thêm bất cứ lần nào nữa.
Thương phải trải qua 5 lần phẫu thuật ghép da.
"Bên cạnh điều "xui xẻo", tôi cũng may mắn rất nhiều. Tôi luôn có mọi người ở bên yêu thương, chia sẻ, nhờ đó tinh thần được an ủi phần nào. Bạn bè, thầy cô trong trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An nhắn tin và gọi điện hỏi thăm tôi liên tục. Thậm chí, bác sĩ chịu trách nhiệm theo dõi bệnh tình của tôi ở Viện Bỏng quốc gia cũng quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình. Sau này, bác vẫn liên lạc hỏi thăm tình hình và khích lệ tinh thần tôi. Đó là điều tôi vô cùng trân quý, cả đời không bao giờ quên được", cô gái 23 tuổi tâm sự.
Thương đã đi lại được bình thường nhưng cơ thể chi chít sẹo lồi. Cô đã quen với thân hình "vịt xấu xí". Cô nói, thay vì diện váy ngắn hay áo cộc, cô sẽ chọn trang phục phù hợp để che đi khuyết điểm của cơ thể.
Ít ai biết rằng, cô gái xinh đẹp này có một cơ thể chi chít sẹo lồi.
"Có lúc, tôi thoáng buồn nhưng ngẫm kỹ mình phải tự yêu lấy bản thân thì mới mong được người khác yêu thương và trân trọng. Cuộc đời còn dài, tôi mới chỉ 23 tuổi mà thôi. Tôi phải nỗ lực để tương lai tốt đẹp. Giờ tôi chỉ mong ông trời cho sức khỏe để chăm chỉ làm lụng, kiếm tiền phẫu thuật thẩm mỹ", Thương giãi bày.
Thương và học trò của mình.
Hiện tại, Thương đang công tác tại một trường mầm non ở quê với mức thu nhập vừa đủ để phụ giúp cha mẹ trang trải cuộc sống. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và hè đến, cô đã được nghỉ dạy. Dẫu vậy, cô vẫn nỗ lực không ngừng, nhận làm công việc thời vụ chờ năm học mới bắt đầu.