Con trai bị bắt cóc, chồng tự tử vì trầm cảm, đã có lúc người mẹ muốn kết thúc tất cả nhưng hy vọng về đứa con trai đã giúp bà có thêm nghị lực sống.
Đứa trẻ mất tích trong ngày tuyết rơi
Ngày 29/12/1991, ở Đô Quan, Quý Châu, Trung Quốc, dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, Trương Tuyết Hà vẫn miệt mài với công việc nhân viên tại cửa hàng bách hóa. Chồng cô, Tống Hoài Nam làm nghề lái xe, lúc này đang ở ngoài thị trấn. Hai người có với nhau một bé trai hơn 3 tuổi rất đáng yêu tên là Tống Diên Chi. Vì bố mẹ bận công việc ngoài giờ nên Tống Yến Chi được ông nội chăm nom.
Hôm đó, khi thấy cháu đang vui vẻ nghịch tuyết phía trước rạp chiếu phim, cạnh đó cũng có mấy đứa trẻ khác, ông nội chạy đã tranh thủ để cháu chơi ở đó và vào nhà vệ sinh. Vài phút sau, khi ông nội quay lại thì phát hiện cháu mình đã biến mất. Tìm khắp nơi xung quanh không thấy tung tích gì, ông vội chạy đến nơi làm việc để báo với con dâu rằng đứa trẻ đã mất tích. Hai người đã đi khắp nơi để hỏi mọi người về thông tin của đứa trẻ, không quên mô tả lại hình dáng và trang phục của con trai mình.
Tống Hoài Nam ngay khi biết tin đã nhanh chóng trở về, cùng đi tìm kiếm. Lũ trẻ lúc đó cùng chơi tiết đều nói đã nhìn thấy một người đàn ông đưa Tống Yến Chi đi, nghĩ rằng đó là bố của cậu nên không để ý tiếp.
Hai vợ chồng nghe vậy liền tìm camera giám sát gần đó để kiểm tra thì thấy ông nội của đứa trẻ vừa rời đi, một người đàn ông đã xuất hiện, trực tiếp cõng Tống Yến Chi trên vai rồi biến mất trong nháy mắt. Nhận ra con mình đã bị bắt cóc, họ đến đồn cảnh sát địa phương rồi dán thông báo tìm người ở khắp các con đường, nhà ga, bến xe, nhờ cả hàng xóm và đồng nghiệp đi phát.
Những ngày sau đó, vợ chồng họ vẫn không ngừng tìm kiếm con trai nhưng dù chỉ là một manh mối tin tức cũng không có. Trương Tuyết Hà nghỉ việc để đi tìm con. Bà lang thang khắp các con phố, đến bất cứ nơi đâu cô nghĩ bọn bắt cóc có thể đứa con trai mình đến. Đi trên đường, hễ thấy đứa trẻ trạc tuổi con mình, bà liền chạy tới nhìn. Bóng dáng gầy gò, khuôn mặt thất thần sau nhiều đêm không ngủ của bà khiến không ít người đi đường tưởng bà mắc bệnh tâm thần.
Chồng tự tử vì trầm cảm
Tháng 9/1992, vợ chồng họ nhận được cuộc gọi từ giám đốc Văn phòng chống buôn người địa phương, thông báo rằng họ đã bắt được kẻ bắt cóc Tống Yến Chi. Tia hy vọng lóe lên, họ tin rằng ngày được gặp con trai mình đã không còn xa.
Tuy nhiên, trong quá trình lấy lời khai, kẻ buôn người khẳng định mình không bắt cóc Tống Yến Chi. Tống Hoài Nam không thể giữ nổi bình tĩnh, lấy tấm ảnh con trai từ trong túi ra rồi hét lên: "Đây là đứa trẻ, ngươi đã bán nó cho ai?" Những đứa trẻ đã chơi trong tuyết cùng Tống Yến Chi ngày hôm đó cũng nhận ra kẻ bắt cóc nhưng hắn tuyệt nhiên không nhận.
Trương Tuyết Hà quỳ xuống trước mặt kẻ buôn người mà cầu xin: "Tôi xin anh, tôi lạy anh. Xin anh hãy nói cho chúng tôi biết tung tích của con trai tôi". Kẻ buôn người lúc này cúi đầu nói: “Đến An Khê, Phúc Kiến mà tìm”. Thực ra hắn đã bắt cóc nhiều trẻ em nên không nhớ chính xác Tống Yến Chi là ai mà chỉ mang máng nhớ đến địa điểm đó.
Cặp vợ chồng nhanh chóng đến nơi kẻ bắt cóc nói ra nhưng đã hỏi thăm khắp nơi mà không tìm ra tung tích. Họ còn đến nhiều nơi lân cận khác nhưng đã 1 tháng trời mà không có tung tích gì. Tài chính có hạn, họ đành quay trở về nhà. Nhiều người khuyên cặp đôi nên dừng việc tìm kiếm lại và sinh thêm một đứa con khi còn trẻ nhưng nghĩ đến đứa con thơ, họ không muốn vậy và tin tưởng chắc chắn sẽ có ngày tìm thấy con.
10 năm sau đó, cặp vợ chồng đã đi khắp Trung Quốc chỉ để tìm kiếm dấu vết của con trai. Họ thậm chí còn lên kế hoạch bán nhà và sẵn sàng trả tiền cho ai tìm thấy con mình. Không ít người đã ác ý đã gọi cho cặp vợ chồng, nói rằng có manh mối nhưng chỉ là để lừa đảo tiền bạc.
Năm 2004, người bố bắt đầu rơi vào tình trạng mất ngủ cả đêm, tự làm những hành động gây tổn thương cơ thể nghiêm trọng. Sau khi đi khám, ông được chẩn đoán bị trầm cảm nặng. Ông ngoại của đứa trẻ đã dùng hết tiền tiết kiệm để mở quán trà cho hai con. Trương Tuyết Hà nhìn chồng nghẹn ngào: “Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì. Con đã mất, nếu anh xảy ra chuyện, em sẽ chẳng muốn sống nữa.”
Lời hứa vẫn còn đó nhưng bệnh tình của Tống Hoài Nam ngày càng nặng. Mồng 3 Tết Nguyên đán năm 2006, Tống Hoài Nam để lại một mảnh giấy rồi rời đi không bao giờ quay lại. Trên mảnh giấy đó chỉ có 8 chữ: “Tôi chỉ muốn con trai Tống Yến Chi.” Ông đã tự tử, nhảy từ trên tòa nhà và không qua khỏi. Cái chết của chồng khiến Trương Tuyết Hà cũng muốn từ bỏ cuộc sống này nhưng nghĩ đến con trai, bà gắng gượng chút sức lực để tìm động lực mà sống.
Ngày trở về sau 25 năm
Sau đó, công nghiệp internet phát triển nhanh chóng, Trương Tuyết Hà đã thông qua đó để gửi đi những thông tin về vụ bắt cóc con trai mình. Tháng 12/2014, bà tham gia chương trình tìm người nhà thất lạc, không khỏi xúc động mà nói rằng: "Con trai! Bây giờ chắc hẳn con đã trở thành một chàng trai rất khôi ngô tuấn tú. Nếu con nhìn thấy mẹ, hãy nhanh trở về nhà nhé con."
Vẫn không có tung tích gì, Trương Tuyết Hà lại nhìn vào những bức ảnh thời thơ ấu của con để tự động viên: "Mình không thể bỏ cuộc, nhất định sẽ tìm thấy con trai." Ngày 23/1/2016, bà quyết định đến Phúc Kiến một lần nữa để tìm con trai với những mong ngày Tết đông đúc sẽ giúp bà có thêm tin tức về con trai mình. Các phương tiện truyền thông địa phương cũng đã đưa tin, chia sẻ thông tin và sau nửa tháng, ước mơ của Trương Tuyết Hà đã thực sự thành hiện thực.
Vào Lễ hội đèn lồng ngày 22/2, bà bất ngờ nhận được tin nhắn nói trường hợp của mình rất giống con trai bà, hỏi liệu đứa bé có vết bớt hay không. Đôi tay Trương Tuyết Hà run lên, bà nhanh chóng hỏi đối phương xem mông phải của cậu liệu có vết bớt và một nốt ruồi ở bên cổ tay phải. Nhìn bức ảnh đối phương gửi đến, bà ngồi dậy mà hét lên: "Cuối cùng tôi cũng tìm thấy con trai rồi".
Ngày 4/3/2016, cả hai đến Quý Châu để xét nghiệm AND. Khoảnh khắc nhìn thấy chàng trai, Trương Tuyết Hà không cầm được nước mắt. Bà nói: “Ngay cả khi không làm xét nghiệm, mẹ vẫn tin con là con trai mẹ vì con rất giống bố”.
Trong khi chờ kết quả, bà mời cậu đến quán của mình dùng bữa, đồng thời gọi điện báo cho hàng xóm, người thân. Nhìn thấy chàng trai, nhiều người chắc nịch: "Chính là con!” Kết quả cũng xác nhận mối quan hệ huyết thống giữa hai người. Sau 25 năm lạc nhau, cuối cùng người mẹ đã được ôm con vào lòng. Hôm sau, bà đưa con con trai đến mộ bố thắp hương.
Con trai hóa ra là người quen 4 năm trước
Tống Yến Chi nói với mẹ rằng trong ký ức thời thơ ấu, anh biết rằng mình đã bị bắt cóc. Lúc đó, kẻ buôn người sau khi đưa anh xuống tàu đã chặn một cặp vợ chồng lại và nói rằng nhà họ đông con quá, không đủ tiền nuôi nên muốn giao lại cho hai vợ chồng. Dù gia đình không mấy khá giả, đã có 2 con trai và 2 con gái ở nhà song nhìn khuôn mặt cậu bé đỏ lên vì lạnh, họ đã đưa cậu về nuôi dưỡng. Cha mẹ nuôi rất tốt với anh, luôn coi anh như con ruột của mình. Khi anh lần đầu đề nghị ngỏ ý đi tìm bố mẹ ruột, bố mẹ nuôi cũng bày tỏ sự ủng hộ.
Hai mẹ con say sưa trò chuyện sau những ngày xa cách, đến khi lấy điện thoại di động ra để kết bạn với nhau thì phát hiện cả hai đã là bạn bè 4 năm trước và thậm chí đã trò chuyện với nhau.
Hóa ra, vào năm 2011, khi Tống Yến Chi nhìn thấy thông tin tìm kiếm của bà trên mạng đã chủ động liên lạc nhưng vì thông tin họ chia sẻ lúc đó không khớp nhau nên nghĩ rằng mình đã tìm nhầm người. Thì ra sau khi con trai mất tích, Trương Tuyết Hà sụt cân trầm trọng, tinh thần cũng suy giảm nên đã viết sai vị trí vết bớt trên thông tin tìm kiếm. Phải đến năm 2016, khi cha mẹ nuôi nói rằng anh trông giống hệt đứa trẻ trong thông báo mất tích, hai người mới kết nối lại.
25 năm vất vả tìm kiếm, may mắn rằng Trương Tuyết Hà đã không bỏ cuộc. Bà vô cùng biết ơn cha mẹ nuôi của con và những người đã tình nguyện giúp đỡ mình. Sau đó, bà cũng tích cực tham gia các đội tình nguyện với những mong có thể giúp đỡ nhiều người hơn nữa tìm được gia đình ly tán.