Sinh ra với những dị tật lạ thường khiến cơ thể không giống như bao người khác nhưng người đàn ông này đã không khuất phục số phận, ngược lại còn trở thành một người thành công và giàu có.
Người đàn ông 3 chân Francesco "Frank" Lentini sinh ra vào khoảng tháng 7/1884 đến tháng 5/1889 ở Rosolino, Italy, trong một gia đình có 12 đứa trẻ. Do có khá đông anh chị em nên cuộc sống của Francesco rất bình thường. Nhưng người đàn ông này có thêm một cái chân lớn, mọc ra ở hông bên phải khiến anh ta có ít nhiều bối rối khi trưởng thành. Tuy nhiên, đến lúc già đi, thay vì chỉ xem chiếc chân thừa như một "của nợ", Francesco lại coi đó là cơ hội để giáo dục và mua vui cho người khác. Thậm chí, nó còn giúp ông trở nên giàu có và được mệnh danh là "vua gánh xiếc".
Năm lên 8 tuổi, Francesco chuyển đến thành phố Bridgeport, bang Connceticut , Mỹ và cuối cùng đi lưu diễn khắp nơi với cái tên "Lentini vĩ đại" hay "Cầu thủ 3 chân". Ông xuất hiện trong các buổi trình diễn lễ hội và biểu diễn với gánh xiếc Ringling Brothers và show Wild West của Buffalo Bill.
Ông Francesco sinh ra với 3 chân và 2 "của quý".
Người đàn ông 3 chân này là thành viên của một cộng đồng "kỳ dị" đặc biệt. Vào những năm 1900 thời bấy giờ, những người có dị tật thường xuyên đi trình diễn khiếm khuyết của mình và mọi người bị mê hoặc bởi dị tật của họ. Những chương trình biểu diễn như vậy giúp những người như Francesco có thu nhập ổn định, kết hôn, sinh con và mua nhà. Có lẽ Francesco sẽ không thể làm gì nếu như không rời nhà đi biểu diễn.
Francesco thực chất là một cặp song sinh dính liền. Tuy nhiên, ngay từ trong bụng mẹ, cơ thể ông đã "hấp thụ" một phần người anh em song sinh của mình. Họ có cột sống dính liền nhưng xương chậu và bộ phận sinh dục riêng, một chân hình thành đầy đủ. Chiếc chân phụ dài 91cm mọc ra từ phía bên phải và cũng có bàn chân gắn vào đầu gối. Những chân còn lại có chiều dài 99cm và 96cm. Francesco có 16 ngón chân và 2 dương vật.
Dị tật bẩm sinh đã khiến tuổi thơ của ông Francesco gặp nhiều khó khăn.
Việc có 2 dương vật đã khiến Francesco được chú ý. Tận dụng điều này, Francesco đã bán một cuốn sách nhỏ 6 trang với giá 25 xu trong đó mô tả tình trạng của mình, thảo luận về các thói quen vệ sinh và có cả thông tin về tình dục, sinh sản. Ngoài ra, cơ thể Francesco hoạt động bình thường. Điều kỳ lạ là Francesco vẫn có cuộc sống hôn nhân như bao người bình thường khác. Ông đã kết hôn với một người phụ nữ tên Theresa Murray ở bang Massachusetts và có với nhau 4 người con là Josephine, Natale, Frank và James. Đáng tiếc là vào năm 1935, cặp đôi đã ly hôn do những mâu thuẫn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, cũng có lời đồn đại rằng bà Theresa không chịu được áp lực khi có quá nhiều ánh mắt đổ dồn và phán xét về gia đình mình.
Người ta tin rằng Francesco đã được kiểm tra tại một cơ sở dành riêng cho trẻ khuyết tật trên đảo Malta bởi những bức ảnh từ thời Giáo sư Y khoa Malta cho thấy một đứa trẻ khoảng 7-9 tuổi có tình trạng giống hệt anh. Tuy nhiên, vì chân thứ 3 rất gần cột sống của Francesco nên bác sĩ sợ rằng nếu loại bỏ nó, cậu bé sẽ bị liệt.
Gia đình của ông Francesco.
Khi còn nhỏ, Francesco đã coi thường chiếc chân thứ 3 của mình và rất xấu hổ vì điều đó. Ông cảm thấy bị hạn chế bởi không thể chơi thể thao và làm những việc mà bao cậu bé cùng trang lứa khác có thể. Tuy nhiên, trước nguy cơ loại bỏ nó, Francesco phải chấp nhận sự khác biệt.
Năm 1890, một người đàn ông tên Vincenzo Magnano đang lưu diễn tại Italy với một show múa rối. Ông vào thị trấn Rosolini, Sicily và gặp Francesco khi ấy 6 tuổi. Ông Vincenzo nghĩ rằng cậu bé chính là sự bổ sung tuyệt vời cho rạp xiếc của mình nên đã hỏi ý kiến bố mẹ Francesco xem có đồng ý cho con trai đến Mỹ không. Họ đã đồng ý với điều kiện có thể đi cùng con. Sau khi quyên tiền cho chuyến đi, đến năm 1892, cả 3 người nhà Lentini cùng vợ chồng ông Vincenzo đã thực hiện chuyến đi kéo dài 1 tháng qua đại dương để đến thành phố Bridgeport.
Khi còn là một đứa trẻ, Francesco đã đến thăm một tổ chức ở Italy và chứng kiến những đứa trẻ bị điếc, mù và tàn tật nặng chấp nhận tình trạng của mình mà không ca thán, và đó là bước ngoặt đối với ông. Francesco quyết định có thể có một cuộc sống trọn vẹn với chiếc chân thứ 3 của mình. Dù không thể dùng chân thứ 3 để đi bộ, ông đã học chạy, nhảy, đi xe đạp, cưỡi ngựa, bơi, trượt băng, trượt patin và lái xe.
Ông Francesco đã chấp nhận số phận và vượt lên nghịch cảnh.
Hơn nữa, ông vẫn có thể kiểm soát chiếc chân phụ này. Trên thực tế, Francesco đã viết trong một cuốn sách nhỏ về cuộc sống của mình rằng chân thứ 3 thực sự đã giúp ông khi bơi: "Một lợi thế tôi có hơn người khác là khi bơi, tôi dùng chiếc chân phụ như một bánh lái". Ông còn có biệt danh "cầu thủ 3 chân" bởi có thể đá bóng trên sân khấu. Francesco cũng tiết lộ chiếc chân phụ không ngăn anh ngủ ngon mỗi đêm bởi anh có thể nằm ngửa hoặc nằm nghiêng mà không gặp khó khăn gì.
Vào những năm 1960, Francesco di chuyển hơn 16km từ Tampa, Florida đến Gibsonton, nơi có nhiều người biểu diễn tới sau khi họ nghỉ hưu từ các gánh xiếc. Được mệnh danh là "Gibtown", nơi đây có rất nhiều người từng trình diễn nay đã hết thời. Họ tụ về đây để cùng gắn bó và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.
Francesco và bố mẹ chuyển đến Mỹ khi ông mới 8 tuổi nhưng bố ông đã không cho con trai đi lưu diễn cho đến khi học xong. Khi tốt nghiệp ra trường, Francesco nói được 4 thứ tiếng và được phép ra đường biểu diễn. Ông đã trải qua gần 20 mùa với gánh xiếc Ringling Brothers, Barnum - Bailey...
Ông "vua gánh xiếc" đã qua đời ở tuổi 77.
Khi biểu diễn chiếc chân phụ, Francesco sẽ thể hiện khả năng đá bóng. Trong màn trình diễn của mình, ông sẽ dùng chiếc chân thứ 3 như một công cụ và cho phép khán giả đặt các câu hỏi riêng tư. Khi được hỏi làm thế nào để tìm giày cho cả 3 chân, Francesco nói đùa rằng ông sẽ mua 2 đôi và tặng chiếc giày thứ tư cho một người bạn chỉ có một chân.
Francesco là một người trưởng thành có kích thước trung bình. Ông nặng khoảng 79kg, trong đó khoảng 11-13kg được cho là của chân thứ 3. Ông nói mình tiêu thụ thức ăn nhiều hơn 15% so với một người đàn ông bình thường bởi phải nuôi thêm chiếc chân phụ.
Sau khi trình diễn suốt cuộc đời, Francesco nhập viện ở thành phố Jackson, bang Tennessee và qua đời vào ngày 22/9/1966, hưởng thọ 77 tuổi. Đây được cho là tuổi thọ cao nhất mà bất cứ ai rơi vào tình trạng như ông Francesco có thể đạt được.