17 năm trước, nữ y tá này từng chiến đấu với dịch SARS và giờ đây, cô lại tiếp tục cống hiến cho sức khỏe của người bệnh khi dịch corona bùng phát. Do phải cách ly, nữ y tá không thể ở bên chồng con trong dịp Tết Nguyên tiêu mà chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại.
Trưa ngày 7/2, khi nhiều người dân chuẩn bị đón Tết Nguyên tiêu đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình thì nữ y tá trưởng Shi Lisha lại không được như thế. Cô là một trong số rất nhiều y bác sĩ của Đội Y tế tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, tình nguyện đến trung tâm ổ dịch Hồ Bắc để chiến đấu với dịch viêm phổi gây ra bởi nCoV.
Cô Lisha cùng nhiều đồng nghiệp tình nguyện đến Hồ Bắc để giúp đỡ.
Điều đó đồng nghĩa với việc cô Lisha và các đồng nghiệp của mình không thể đón Tết Nguyên tiêu bên gia đình và người thân. Gánh nặng cứu chữa người bệnh và phòng chống dịch đang đè nặng lên vai họ, thậm chí còn phải đối mặt với nguy cơ cao bị lây nhiễm chéo. Trong những giờ phút hiếm hoi được nghỉ ngơi, y tá Lisha đã gọi video về cho chồng và con gái 7 tuổi. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đầy tình yêu thương của cô đã khiến bất cứ ai chứng kiến cũng xúc động.
Ở đầu bên kia, chồng và con gái của cô Lisha đang ăn bánh trôi nhiều màu sắc. Bên này, cô Lisha cũng đang ăn những chiếc bánh trôi ấm áp do địa điểm nghỉ ngơi của cô chuẩn bị cho. Sau đó, cô con gái 7 tuổi đã đọc một lá thư viết tay cho cô Lisha, trong đó có đoạn: "Mẹ thân yêu, mẹ có mệt không? Con nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ ơi, hãy cùng nhau vượt qua dịch bệnh này nhé!".
Cô Lisha gọi video cho con gái.
Chồng của cô Lisha, anh Zhang Bin là một nhân viên cảnh sát tại Văn phòng Công an thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Những ngày này, tuy anh Zhang Bin không trực tiếp cứu chữa cho người bệnh như vợ mình nhưng cũng vô cùng bận rộn và góp một phần sức lực không nhỏ để chống lại dịch bệnh. Anh Zhang Bin nói với vợ: "Anh sẽ cổ vũ cho em. Anh đang làm việc trên đường cao tốc. Mỗi người đều có vị trí riêng, công việc và trách nhiệm riêng. Chúng ta nhất định sẽ đẩy lùi được dịch bệnh này".
Nghe những lời này xong, cô Lisha không thể không rơi nước mắt và quá xúc động và thương nhớ gia đình. Điều đặc biệt hơn mà ít ai biết, 17 năm trước, cô Lisha cũng là một trong số rất nhiều y bác sĩ dấn thân vào nguy hiểm để chiến đấu với dịch SARS. Thời điểm đó, cô đã không được gặp gia đình trong suốt nửa tháng và cảm thấy vô cùng có lỗi với bố mẹ mình.
Nữ y tá không cầm nổi nước mắt khi nghĩ về gia đình.
Giờ đây, nhận được sự cổ vũ và ủng hộ lớn từ chồng con, cô Lisha tự tin sẽ đánh bại dịch bệnh. Cô nói: "Anh ấy là một cảnh sát mặc áo xanh, tôi là một y tá áo trắng, chúng tôi có nhiệm vụ riêng nhưng cùng hướng về một mục tiêu giống nhau là đánh bại dịch bệnh này".