Mới 11 tuổi nhưng bé Đậu Thị Lương Tâm, xóm 2, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An vừa phải chăm em, lo cho mẹ bị bệnh tâm thần. Liệu đôi vai nhỏ của em có gánh được gánh nặng đang chờ phía trước?
Trước đây, Tâm có một gia đình hạnh phúc. Cuộc sống không giàu có nhưng căn nhà nhỏ của gia đình Tâm luôn đầy ắp tiếng cười. Hạnh phúc tưởng chừng như giản đơn ấy vỡ vụn khi bố Tâm qua đời. Bố Tâm mất lúc Tâm vừa chập chững biết đi. Hình ảnh bố trong trí nhớ bé Tâm mờ nhạt những ký ức chắp nối...
Rồi tai họa cứ thế ập đến. Trước sự ra đi vội vàng của người chồng, mẹ Tâm mắc bệnh thần kinh. Tâm về ở với ông bà ngoại, còn em trai Tâm nương nhờ bàn tay chăm bẵm của ông bà nội. Thời gian cứ thế âm thầm trôi, ông bà nội ngoại của bé Tâm không còn đủ sức để chăm sóc cho hai đứa cháu nhỏ. Lúc này, Tâm phải một mình vừa làm cha, vừa làm mẹ chăm lo cho em trai và ông bà nội ngoại hai bên.
Mới 11 tuổi nhưng bé Tâm đã tỏ ra rất người lớn.
Tuổi thơ em không có những tháng ngày rong chơi cùng bạn bè, thay vào đó là những lo toan trong cuộc sống mưu sinh. Bà Hồ Thị Sương (SN 1972), hàng xóm nhà bé Tâm, kể: “Bé Tâm năm nay mới 11 tuổi thôi, thế mà nó siêng năng, chăm chỉ quán xuyến hết công việc gia đình. Tuy còn nhỏ nhưng tính cách nó như người lớn, chín chắn lắm. Nhìn nó ai cũng thương. Ở cái tuổi của nó đáng lẽ phải được chơi đùa, vậy mà nhìn nó xem lúc nào cũng ưu tư. Dân làng ở đây, thường gọi Tâm là 'vầng trăng khuyết', vì bé bất hạnh quá".
Vất vả, khó khăn là vậy nhưng không vì thế mà Tâm từ bỏ con đường đến trường của mình. Ngược lại Tâm lại là một người sáng dạ, học giỏi nên được bạn bè yêu mến. Em luôn cố gắng lo chu toàn việc nhà để việc học không dở dang.
Tâm luôn được sự quan tâm đặc biệt của thầy cô và nhà trường.
Thầy Nguyễn Trung Lộc giáo viên chủ nhiệm cho biết: “Tâm là một học sinh có cá tính, học giỏi, được bạn bè yêu mến. Tuy vậy cuộc sống cuả em gặp nhiều khó khăn, khi mới chỉ học lớp 5 đã phải đảm nhiệm công việc của một người lớn, lo cơm nước, chăm ẵm em trai, em ấy là hoàn cảnh đặc biệt nhất ngôi trường này. Gần đây mẹ Tâm có “tĩnh” hơn chút, Tâm phải về nhà chăm mẹ, cơm nước cho mẹ, rồi giặt giũ, lo việc nhà cửa.
Công việc của Tâm hiện giờ là ngày đi học, chiều đi đón em trai, lo cơm nước sau đó là đi tìm mẹ. Do ông bà bên nội, ngoại đã già yếu nên cũng không thể lo hết việc cho mẹ con Tâm được. Nhà trường luôn cố gắng tạo mọi điều kiện cho em có thể tới lớp”.
Tuy nhiên, hiện nay Tâm mới học lớp 5, con đường đến trường của em còn cả một quãng đường dài. Giờ đây ông bà, chỗ dựa duy nhất cho em ngày càng già yếu. Rồi một mai chỗ dựa đó mất đi, con đường đến trường của em chắc hẳn sẽ gặp không ít khó khăn. Ước mơ được thoát nghèo, được thay đổi số phận đối với em còn xa lắm.
“Khổ cực mấy cháu cũng chịu được cô chú ạ. Cháu chỉ sợ ông bà mất, rồi cháu sẽ không được đến trường nữa thôi”, Tâm vừa nói vừa nghẹn ngào trong nước mắt.
Đôi mắt của Tâm một bên to, một bên nhỏ vì rách giác mạc không có tiền để chữa trị.
Đau đớn hơn, một con mắt của em bị to ra và sưng tấy. Hỏi ra mới biết vừa rồi trong giờ ra chơi em bị bạn va quệt vào mắt, các thầy cô giáo đưa em đi khám thì được bác sỹ kết luận là em bị rách giác mạc. Tuy nhiên, không có tiền mua thuốc chữa trị, nên bé Tâm đành để vậy với hi vọng sẽ lành vết thương.
Dù được đặt biệt hiệu là bé Tâm “Vầng trăng khuyết”, nhưng cô bé vẫn mơ ước có ngày được tròn đầy. Hơn lúc nào hết, bé Tâm cần sự sẻ chia của tấm lòng nhân để con đường đến trường của em được nối liền.
Mọi sự giúp đỡ hảo tâm xin gửi về:
Chị Hồ Thị Lê (mẹ bé Tâm): xóm 2, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Hoặc: Thầy Nguyễn Trung Lộc – Giáo viên trường tiểu học Quỳnh Văn B, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
STK: 3604 205 084, Ngân hàng Agribank.