Cuộc thử nghiệm thuốc chữa ung thư cách đây 33 năm đã khiến 24 đứa trẻ Australia thiệt mạng và Michael Crossland là bệnh nhân sống sót duy nhất.
33 năm trước, khi đó Michael Crossland mới chỉ 11 tháng tuổi đã cùng mẹ đến gặp bác sĩ do chị gái của mình bị nhiễm trùng tai. Đến lúc chuẩn bị ra về, bác sĩ đã dành cho Michael một cái ôm. Khi đầu gối của bác sĩ vô tình chạm vào bụng Michael, ông nhận thấy có điều gì đó không ổn.
Vài giờ sau đó, Michael được đưa đến bệnh viên chuyên khoa để kiểm tra. Đến sáng ngày hôm sau, cậu bé bị chẩn đoán có một khối u nguyên bào thần kinh giai đoạn 4, một loại ung thư ảnh hưởng tới các tế bào chưa trưởng thành hay đang phát triển.
Cơ hội sống của Michael rất thấp, chỉ có khoảng 4%, vì thế bác sĩ khuyên gia đình nên đưa em về nhà để ở cùng người thân vào những ngày cuối cùng. Mặc dù vậy, mẹ của Michael vẫn nuôi hy vọng cứu con trai.
Michael bị chẩn đoán có một khối u nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 khi mới 11 tháng tuổi
Michael bắt đầu được điều trị bằng hóa trị liệu. Đến ngày sinh nhật lần thứ 2, tình trạng của cậu bé ngày một xấu đi. Khi đó, bác sĩ nói với gia đình Michael rằng việc điều trị trở nên vô nghĩa, đã đến lúc cậu bé cần nghỉ ngơi thật sự.
Khi mọi hy vọng đã dập tắt, gia đình Michael bất ngờ nhận được tin một vị bác sĩ người Mỹ vừa mới thử nghiệm một loại thuốc chống ung thư gọi là DTIC. Vậy là cậu bé lại bắt đầu một cuộc hành trình mới cùng với 24 đứa trẻ khác. Cho đến tận bây giờ, Michael vẫn luôn bị ám ảnh về cuộc thử nghiệm đó.
“Tác dụng phụ của thuốc đã "đốt cháy" tất cả bệnh nhân. Cơ thể bị bao phủ bởi các vết rộp, cháy từ trong ra ngoài. Những đứa trẻ khóc gào tuyệt vọng vì cảm giác như bị đốt cháy hết ruột gan. Nhân viên y tế đã dùng băng quấn chúng tôi lại như xác sống rồi để vào những bồn tắm đầy đá với mục đích ngăn không cho não của chúng tôi 'chín'", Michael, hiện 33 tuổi, kể lại.
Trong vòng 30 ngày, 20 trong số 25 đứa trẻ đã chết. Trong 90 ngày, 24 trong số 25 bé chết vì không chịu nổi sự tàn phá của thuốc. Michael là người sống sót duy nhất.
Michael và mẹ
Trong suốt quá trình thử nghiệm thuốc, Michael đã nôn suốt ngày cho đến khi nôn ra máu. Mẹ Michael đã dìu anh từng bước đi vệ sinh chứ không cho anh tiểu trong chai, mặc dù lúc đó người Michael bị phồng rộp hết cả lên và phải quấn băng kín mít từ đầu đến chân.
"Tôi là người may mắn không phải tôi là đứa trẻ duy nhất còn sống trong cuộc thử nghiệm mà bởi tất cả những gì tôi làm là chỉ nằm đó và chịu cơn đau. Còn mẹ tôi mới là người bất hạnh. Bà đã phải dằn vặt mỗi ngày với sự lựa chọn của mình, tiêm thuốc thử nghiệm vào con mình - thứ thuốc đã giết chết 24 đứa trẻ", Michael nói.
Cuối cùng nghị lực phi thường của Michael và mẹ đã được đền đáp. Năm 6 tuổi, Michael sống sót trở về nhà. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết Michael sẽ không thể đi học, không thể chơi thể thao và không có nhiều hy vọng cho tương lai.
Thế nhưng vượt lên tất cả dự đoán của bác sĩ, Michael thậm chí có thể chơi bóng chày ở tuổi 12. Sau khi gia nhập đội bóng chày của Australia, Michael lấy số áo 24 để tưởng nhớ những đứa bé đã chết trong đợt thử nghiệm thuốc cùng mình. Sự nghiệp thể thao thành công nhưng Michael phải sớm nói lời tạm biệt với nó bởi tình hình sức khỏe của anh không được tốt.
Hiện Michael là một trong những diễn giả được yêu thích nhất ở Australia
Quá trình trị liệu lúc bé khiến Michael mang trên người đủ thứ bệnh, hệ thống miễn dịch bị ức chế nên anh liên tục bị ốm. Gan và thận gần như bị phá hủy. Anh thường xuyên bị những cơn đau tim hành hạ. 7 năm trước, Michael mắc bệnh viêm màng não và có dịch trong não, sau đó lại được chẩn đoán bị liệt dây thần kinh VII ngoại biên. Năm ngoái, Michael đã được phẫu thuật để loại bỏ 3 trong 4 khối u trong cổ họng.
Michael cũng có sự nghiệp thành công trong một công ty hàng đầu về lĩnh vực tài chính. Thế nhưng vào năm 2010, anh quyết định rời khỏi công ty và bắt đầu cuộc hành trình trở thành một nhà diễn thuyết. Anh đến Haiti thành lập một trường học và trại trẻ mồ côi. Anh thậm chí phát hành một cuốn tự truyện.
Michael và vợ
Hiện Michael là một trong những diễn giả được yêu thích nhất ở Australia. Anh cũng thường xuyên đến bệnh viện nói chuyện với các bệnh nhi có cùng căn bệnh như mình, động viên các em có niềm tin hơn vào cuộc sống. Mỗi ngày trôi qua, Michael tự xem đó là một món quà và luôn trân trọng nó. Anh luôn cố gắng sống thật tốt để đến khi rời xa thế giới, anh sẽ không cảm thấy buồn phiền gì.
Hiện tại, bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, Michael và vợ đang mong chờ đứa con đầu lòng của họ sẽ chào đời vào tháng 2 năm sau.
>> Xem thêm: Sự thật đằng sau bài thuốc ăn cua sống chữa ung thư được lan truyền chóng mặt trên mạng