Giai nhân xứ Lạng còn gây ấn tượng bởi thông minh hơn người, có trí nhớ thông tuệ, học một biết mười và ít ai sáng bằng.
Đầu thế kỷ XX, miền Bắc có nhiều giai nhân khiến các công tử “điêu đứng”, trong đó không thể không kể đến cô Vi Kim Ngọc (SN 1916) – con gái của Tổng đốc Hà Đông Vi Văn Định. Tổng đốc vốn thuộc đời thứ 13 của dòng họ Vi được triều đình giao trọng trách trấn giữ biên cương tại Lạng Sơn.
Giai nhân xinh đẹp, thông minh hơn người
Ở thời Nguyễn, cụ Định làm quan và đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Tri châu Lộc Bình, Tuần phủ Hưng Yên, Tổng đốc Thái Bình và Tổng đốc Hà Đông. Năm 1942, cụ xin nghỉ hưu rồi đưa cả gia đình về Hà Nội sống trong căn biệt thự cạnh hồ Hale. Sau đó cụ theo cách mạng, đến khi kháng chiến thắng lời đã làm Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Cụ Định có 3 vợ và 17 người con. Trong đó cô Ngọc từ nhỏ đã nổi tiếng xinh đẹp với nụ cười tươi tắn, khuôn mặt đoan trang… đặc biệt “cái gì cũng giỏi” khiến bao người ngưỡng mộ. Cô sống trong nhung lụa từ nhỏ nhưng luôn khuôn phép, lịch sự và từ tốn.
Cô Ngọc cùng người chị em ruột thịt của mình.
Năm 1953, chị em cô Ngọc cùng đi hội chợ. Lúc này một nhiếp ảnh gia vô tình gặp đã đưa máy lên chụp và gửi đăng báo. Bức hình đã gây “chấn động” dư luận bởi vẻ đẹp “nghiêng nước nghiên thành”. Đặc biệt bao chàng trai đã say mê, thầm thương trộm nhớ cô. Song cô lại thờ ơ với những lời ca tụng, khen ngợi mà mọi người dành cho.
Sau đó, vẻ đẹp của cô Ngọc đã “đồn đi xa”, công tử nhà giàu ở các tỉnh ngày nào cũng chạy xe đến xếp hàng ở dinh Tổng đốc chỉ để mong được nhìn thấy người con gái xinh đẹp dù chỉ một lần.
Thời điểm đó, ở Thái Bình có tổ chức một cuộc thi nhan sắc. Cô Ngọc được người ta mời tham dự nhưng kiên quyết từ chối vì coi đó là chốn thị phi, không phù hợp với bản thân. Song cô lại thường xuyên theo cha đến các buổi tiệc chiêu đãi quốc tế. Cô từng kể trong cuốn hồi ký rằng một lần được cha cho sang công du Thái Lan. Trên chuyến xe lửa, có chàng trai bản địa đã mê mẩn dung nhan yêu kiều của cô. Gần đến ga, họ đã mạnh bạo đến xin phép cô cho mình chụp bức hình lưu niệm.
Ảnh cưới của cô Ngọc và GS Nguyễn Văn Huyên.
Chưa ở đó, cô Ngọc luôn khiến người khác phải kinh ngạc bởi khả năng cầm kỳ thi hoạ. Cô biết khiêu vũ, chơi đàn piano và các loại nhạc cụ khác. Ngoài ra cô còn gây ấn tượng bởi thông minh hơn người, có trí nhớ thông tuệ, học một biết mười và ít ai sáng bằng. Hơn cả cô là người ham học hỏi, kiên trì theo đuổi giấc mơ để trở thành nhà nghiên cứu.
Cô Ngọc đã tốt nghiệp lớp kỹ thuật viên ký sinh trùng rồi trở thành giảng viên bộ môn Ký sinh trùng, trường Đại học Y Hà Nội. Đặc biệt cô từng được GS Đặng Văn Ngữ trực tiếp đào tạo, hướng dẫn các kỹ thuật thực hành về ký sinh trùng.
Cuộc sống hôn nhân viên mãn
Năm 1936, cô Ngọc từ giã cuộc sống nơi quý tộc để làm vợ GS Nguyễn Văn Huyên – nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong 10 năm đầu tiên, cô là người lo toan gánh vác việc nhà để chồng yên tâm với sự nghiệp nghiên cứu và dạy học.
Ngày giai nhân xứ Lạng mang thai con gái đầu lòng đã ốm nghén nặng suốt 4 tháng trời. Cơ thể của cô suy nhước, chỉ còn 41kg. Lúc ấy cô chỉ ăn được quả hạnh đào do mẹ đẻ đem qua, được GS Huyên ngày đêm chăm sóc. Khi “vỡ chum”, người chồng ấy vẫn nấu nướng những món cô thích.
4 người con của cô Ngọc và GS Nguyễn Văn Huyên.
Năm 1937, cô Ngọc chuyển về sống cùng cha mẹ đẻ để giúp cụ Định quản lý nhà cửa, tiếp khách và chăm sóc các cháu họ từ các nơi gửi về Hà Nội học tập. Cô đã nuoi gà gô, công rồi trồng cây ăn quả, đặc biệt là cây mắc mật để đỡ nhớ quê hương. Thi thoảng cô lại bảo đầu bếp làm món thịt quay mắc mật để đại gia đình thưởng thức. Đó cũng cách nhắc nhở con cháu về gốc gác, cội nguồn của dòng họ Vi.
Cô Ngọc và GS Huyên đã sinh tất thảy 4 người con, lần lượt là Nữ Hạnh, Bích Hà, Nữ Hiếu và Văn Huy. Tên của tất cả đều do GS đặt với những gửi gắm hi vọng ở tương lai.
Đặc biệt, tháng năm chồng vắng nhà, cô Ngọc đã chăm chút và yêu thương 4 người con. Khi nhớ chồng, cô đều mở chiếc vali lấy chùm hoa bất tử còn nguyên màu vàng pha đỏ tía mà ông mang từ Đà Lạt ra ngắm nghía.
Năm 1946, khi đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, GS Huyên thường xuyên có các chuyến công tác nước ngoài. Ông khiến thành viên trong đoàn không khỏi ngạc nhiên vì hành động dành cho người vợ ở quê nhà.
Trước khi ra sân bay về nước, GS Huyên cũng dành thời gian dạo qua các khu chợ, cửa hàng tìm mua món quà nhỏ tặng cô Ngọc làm kỉ niệm. Cô đặc biệt yêu thích những tấm vải rồi dành để may áo dài.
Cách nuôi dạy con cái rất… văn minh
Cô Ngọc vốn là người mẹ rất chú ý đến việc dạy con lễ nghi ngoại giao và cách ứng xử với khách. Mỗi lần nhà có khách, cô thường gọi các con ra tiếp chuyện, lần lượt giới thiệu về tên, tuổi, học vấn...
Gia đình của cô Ngọc và GS Nguyễn Văn Huyên.
Giai nhân răn dạy các con địa vị không quyết định các mối quan hệ xã hội, phải sống hòa mình với bạn bè, khiêm tốn, giản dị. Khi hai con gái lớn được sang nước ngoài học, lo sợ con sa ngã trước những cám dỗ, bà đã viết thư để dặn dò.
Cô Ngọc còn đặc biệt chú ý đến việc phát triển tâm sinh lý của ba cô con gái. Năm 1961, cô viết thư cho con gái Nữ Hạnh: “Con người ta nhất định đến tuổi nào phải nảy nở tình yêu. Trong vấn đề này mẹ không ngăn cấm vì mẹ luôn mong ước hạnh phúc của từng con. Nếu các con lựa chọn được bạn tốt là tán thành thôi”.
Khi con gái Bích Hà bắt đầu vấn vương tình yêu, cô lo con còn ít tuổi chưa suy nghĩ thấu đáo nên tế nhị viết thư gửi con gái lớn: “Vì mẹ ở xa quá, nếu chỉ lý thuyết suông không sát thực tế thì sẽ ra sao. Vậy con lựa lời căn dặn em, mẹ không ngăn cấm tìm hiểu nhưng người con gái phải giữ gìn không vì nể nang, không vì bồng bột mà quên mình…”.