Hai người mua vé số trong tình huống rất tình cờ để rồi nhận được trái ngọt không thể ngờ hơn.
Người miền Tây vốn có văn hóa "mua vé số" vừa giải trí vừa giúp đỡ người bán vừa tìm kiếm vận may đổi đời. Song có không ít người mua vé số rất... tình cờ, chỉ đơn thuần nghe người khác "chỉ điểm" để rồi nhận được trái ngọt không thể ngờ hơn. Điển hình như hai trường hợp dưới đây!
Giàu có nhờ nằm mơ thấy ông lão râu tóc bạc phơ...
Ông Ba Trung (Đầm Dơi, Cà Mau) vốn không đất đai cũng chẳng có tài sản gì quý giá ngoài sức khỏe lực điền, quanh năm làm mướn kiếm tiền nuôi thân. Nhà ông lại thuộc diện đông con nhất khu chợ Bà Hính đến mức người ta ví von vợ ông như "máy đẻ". Điều đó đồng nghĩa với việc các con của ông luôn ở trong tình trạng thiếu ăn.
Tháng năm trôi đi, các con của ông đã trưởng thành và lập gia đình. Song ai cũng nghèo đói, không có điều kiện để phụng dưỡng cha mẹ. Vì thế dù đã ở cái tuổi gần đất xa trời, vợ chồng ông vẫn phải lam lũ khắp nơi.
"Bà xã tối ngày rao bán bánh ú khắp đường làng ngõ xóm. Còn tôi tuổi già sức yếu đi xin làm mướn không ai thuê đành về nhà phụ vợ gói bánh ú. Tối đến tôi nhận thêm công việc đi ngủ thuê để trông giữ đồ đạc cho hàng xóm láng giềng với giá 10.000 đồng/đêm, đủ để mua gói thuốc. Lúc ấy tôi luôn ước được đổi đời để biết mùi vị của sung sướng", ông Ba Trung tâm sự.
Sau bao ngày ước ao, niềm mong mỏi của ông Trung đã thành hiện thực. Vào một buổi tối ông đang ngủ mướn thì gặp giấc mơ được xem là điềm báo. Trong mơ có một ông lão râu tóc bạc phơ, khuôn mặt rất phúc hậu hiện lên. Ông lão nói văng vẳng bên tai ông rằng: “Từ nay, ông không cần đi ngủ mướn nữa. Có người thương ông nên cho ông một số tiền dành dụm mà tiêu xài”.
Ngôi nhà lá của vợ chồng ông Ba Trung trước khi trúng số.
"Câu nói vừa dứt, tôi liền bật dậy thì không thấy ông lão đâu. Tôi ngồi thẫn thờ nghĩ rằng, rất có thể đây là điềm báo may mắn mà tổ tiên báo cho. Tôi suy xét xem liệu có một điều kỳ diệu sẽ đến không? Nào ngờ, điềm báo trong giấc mộng kia là sự thật", ông Trung nhớ lại.
Trưa hôm sau, ông Trung đi ra phía đầu đường định mua thuốc lá thì có người bán vé số đến mời mua. Ông chợt nhớ đến tờ vé số hôm qua mua nên mượn sổ người bán vé dò thử nhưng trật. Sau đó ông đã ủng hộ người này một tờ vé số 10.000 đồng.
Đến chiều, ông chăm chú ngồi bên chiếc đài cũ kỹ để nghe đọc từng con số. Giải đặc biệt trị giá 1.5 tỷ đồng hoàn toàn trùng khớp với dãy số trên tờ vé mà ông đang cầm trên tay.
Có trong tay số tiền lớn chưa từng có, ông Ba Trung đã hét lên sung sướng, nghĩ ngay tới chuyện sẽ hưởng thụ cuộc sống của người giàu. Vậy mà, ông vẫn giữ nguyên căn nhà nhỏ đơn sơ. Ông bảo giờ có tiền thật nhưng cuộc sống mấy chục năm nghèo khó đã quen nên không biết sống như thế nào cho giống tỷ phú.
Đáng nói, ông Trung vẫn đi làm mướn gom từng đồng, vợ ông đi bán bánh sớm hôm. “Tôi cảm nhận được đồng tiền quý giá nên chưa dám tiêu xài gì cả. Tôi chỉ cho các con mỗi đứa một ít lấy vốn làm ăn, còn lại gửi ngân hàng để tìm mua vài công đất canh tác", ông nói.
Vừa dứt lời, ông tiếp tục trầm ngâm: "Cuộc sống của chúng tôi xưa nay đều vất vả nhưng rất hạnh phúc, chưa bao giờ to tiếng gì cả. Vợ tôi là một người đàn bà đảm đang, chung thủy. Bà ấy suốt mấy chục năm tần tảo, thu vén cho gia đình và khổ nhiều nên quen, khi có tiền trúng số cũng khiêm tốn chẳng đòi hỏi gì. Bà ấy bảo, nay đã già không có nhu cầu tiêu pha nên cứ để dành cho con cháu".
Chính cách sống chân chất của ông ba Trung đã khiến người dân trong xã nể phục. Họ trân quý tấm lòng của ông và coi đó là tấm gương sáng để học tập, dạy bảo con cháu về giá trị của đồng tiền.
Trúng số nhờ lời tiên tri của người chồng đã khuất
Bà N.T.B (SN 1959, Long An) đến với ông Thái chỉ có hai bàn tay trắng. Bà ở nhà làm ruộng và chăm 5 đứa con, còn chồng đi lái xuống máy thuê cho một chủ thuyền buôn lúa trong xóm. Sau đó ông nhờ chăm chỉ làm lụng lại thật thà nên được chủ thương tình bán rẻ cho chiếc xuồng máy, chở hàng cho các tiểu thương ở chợ.
Những ngày đầu, vợ chồng bà làm ăn lên như diều gặp gió, nhanh chóng thu hồi lại vốn bỏ ra. Nhưng chỉ vì tính toán sai lầm một bước của ông Thái đã khiến gia đình đứng trước nguy cơ vỡ nợ.
Đúng lúc khánh kiệt, vợ chồng bà B bất ngờ được thần may mắn gõ cửa khi trúng độc đắc đến 5 tờ vé số. Bà kể hồi ấy ông Thái về quê ăn cưới một người bà con. Trên đường đi, ông chẳng may va quệt với một người ở đó. Cả hai chỉ bị xây sát ngoài da. Lúc này người bán vé số thấy vậy đã mời mua, ông vui vẻ ủng hộ.
Căn nhà khang trang của bà B.
“5 tờ vé số nhà tôi mua đã trúng tổng 250 triệu đồng - số tiền rất lớn vào thời điểm bấy giờ. Chúng tôi lĩnh thưởng xong đã đem toàn bộ đi trả nợ”, bà B rơi nước mắt nhớ lại đoạn đời may mắn này.
Sau lần trúng số, ông Thái nghiệm ra trời không phụ lòng người và cố gắng nỗ lực làm lại từ đầu. Từ đó công việc của ông cứ thế phát triển, ông đưa thuyền thóc đi khắp nơi vùng sông nước miền Tây. “Hồi ấy, người dân xứ miệt vườn gọi nhà tôi là ông Ba Lô bởi mỗi lần đi buôn đều đem cả ba lô tiền. Vậy mà sau 3 năm ngày trúng số, ông ấy bị tai nạn giao thông qua đời. Cái chết của ông ngẫu nhiên đến mức nơi ông gặp nạn cũng chính là nơi mua 5 tờ vé số năm xưa.
Hôm ấy, nhà tôi cũng lên đó dự đám cưới của người bà con. Ông uống say không biết gì rồi bị tai nạn. Ban đầu ông chỉ xây sát ngoài da, còn đứa cháu đi cùng ngất lịm. Lúc ấy ông tỉnh táo đến độ kêu người dân đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu.
Không hiểu sao mấy ngày sau, ông ấy ngủ trưa mãi không thấy, tôi vào giường gọi thì đã đi từ lúc nào rồi. Ông mất vì chảy máu não. Cả đời ông vất vả cho cho mấy mẹ con tôi, vậy mà đến lúc gia đình có chút tiền lại rời khỏi trần gian”, bà B xót xa.
Ông Thái mất khi còn dang dở bao dự định, trong đó có lời hứa sẽ cho lo các con cuộc sống đủ đầy. Ông vội đi nên tất cả đều đổ dồn lên đôi vai người vợ góa. Bà B muốn thực hiện di nguyện của chồng nên tiếp tục công việc buôn thóc vài năm. Sau đó bà về mở cửa hàng tạp hóa nhỏ buôn bán ở xóm chợ để tiện bề chăm sóc cho đàn con.
“Tôi ngồi bán hàng, hễ ai nhắc đến chuyện nhà tôi trúng số là trong tôi lại trào lên cảm giác chua xót vô cùng. Tôi chẳng còn ham muốn giàu sang phú quý nữa, chỉ mong các con ở mọi nơi trở về nhà sum vầy”, bà B tâm sự.
Bà B chẳng còn khát khao giàu có nhưng người tính không bằng số phận an bài. Năm 2012 bà tiếp tục trúng độc đắc - tờ vé số đầu tiên bà mua trong đời. Bà cho biết, hôm ấy đang nằm ngủ trưa thì gặp ông Thái trong mơ.
Bà thấy ông chạy về nhà trên tay cầm những tấm vé rồi sung sướng nói: “Bà ơi! Ông trời cứu gia đình mình rồi. Chúng ta không phải bán nhà nữa, không phải ra đường ăn xin rồi”. “Có lẽ vì tôi nhớ nhà tôi nên mới mơ vậy. Tôi giật mình tỉnh lại chợt nghĩ đến nơi ông ấy tai nạn. Chiều đó, tôi thấy người bán vé số vào nhà mời mua. Tôi đã rút lấy một tờ như để tưởng nhớ đến ông. Ngờ đâu lần đầu tiên tôi mua vé số đã trúng ngay giải độc đắc trị giá 1.5 tỷ đồng”, bà B bồi hồi.
Có số tiền khủng, bà B dành toàn bộ nuôi các con ăn học, mua đất dựng nhà. Sau đó bà hạnh phúc chứng kiến các con lần lượt lấy vợ lấy chồng , các cháu nội ngoại chào đời.