Chị M. ở Nghệ An chia sẻ câu chuyện đời mình cho Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền với mong muốn tìm lại đứa con ruột của mình.
LTS: Suốt 12 năm qua, ThS. Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền từng chứng kiến nhiều câu chuyện của khách hàng tìm đến trung tâm làm xét nghiệm. Chuyện buồn có mà vui cũng có, mỗi câu chuyện đều gắn liền với mỗi gia đình, mỗi phận đời. Đối với bà Nga, mỗi hoàn cảnh tìm đến TT xét nghiệm không ai giống ai nhưng đều để lại trong lòng bà những cung bậc cảm xúc khó tả. |
Trong loạt bài "Bi hài sau phòng xét nghiệm ADN", chúng tôi chia sẻ cùng độc giả những câu chuyện buồn vui của những người từng đi xét nghiệm ADN qua lời kể của bà Nga.
ThS. Nguyễn Thị Nga kể cho chúng tôi nghe câu chuyện “Hành trình tìm con cho vợ” của một người chồng. Chị M., vợ anh là người từng bỏ rơi con ở nhà hộ sinh khi vừa mới lọt lòng.
Chị M., khi còn là sinh viên, vì quá tin lời đường mật của một tay Sở Khanh nên chị đã có bầu. Sau đó hắn ta "quất ngựa truy phong" nhưng chị vẫn quyết sinh con rồi bỏ lại đứa bé ở nhà hộ sinh.
Chị M ở Nghệ An chia sẻ câu chuyện đời mình cho bà Nga với mong muốn tìm lại đứa con ruột của mình.
“Tôi kìm lòng và thầm nhắc với bản thân: “Không được nhìn mặt con bé, không được mềm lòng, không được vấn vương gì hết, có thế mới dứt được khúc ruột của mình mà ra đi”. Và cuối cùng tôi đã lấy hết sức can đảm, chạy trốn khỏi bệnh viện, rời xa đứa con tội nghiệp”, chị M. kể với bà Nga.
Kể từ ngày bỏ rơi đứa con đáng thương, chị luôn đau khổ dày vò, hận mình, hận đời … Có những lúc chị M. tưởng sẽ gục ngã, thậm chí nghĩ đến cái chết nhưng cứ nghĩ đến đứa con gái, chị lại dặn mình phải đứng vững. Chị luôn có mong ước cháy bỏng, đó là tìm lại đứa con để bù đắp những thiệt thòi mà mình đã gây ra cho nó…
Và rồi, chị gặp gỡ và kết hôn người chồng hiện tại. Chính sự chân thành của anh khiến chị không thể giấu nhẹm quá khứ của mình. Anh hiểu và tha thứ cho chị. Nhưng những cơn ác mộng về đứa con gái bé bỏng luôn ám ảnh chị và chị khao khát tìm lại đứa con tội nghiệp.
Một ngày, anh N., chồng chị hỏi rất kỹ về nơi sinh đứa bé. Anh khuyên chị cứ bình tĩnh, rồi thế nào cũng tìm thấy con bé.
Một hôm, trong hành trình tìm con, chị M. tình cờ gặp chồng đi ra từ một nhà hộ sinh, nơi mà chị đã bỏ lại đứa con.
“Nhẽ nào anh đang có một người đàn bà khác, với một đứa con mới chào đời cũng tại cái nhà hộ sinh này?”, chị M. nghi ngờ.
Chị lấy lại bình tĩnh rồi vào văn phòng mong nhận được tin tốt lành về đứa con của mình. Cô điều dưỡng đưa cho chị một tờ giấy ghi địa chỉ trại trẻ mồ côi - nơi con chị đang được nuôi dưỡng.
Nữ điều dưỡng cũng không quên nhắc chị phải đưa con đi xét nghiệm ADN vì chỉ có xét nghiệm ADN mới biết chính xác đó có phải con chị không. Cô cũng kể chuyện vừa có một anh tên N. cũng đến đây tìm con cho vợ. Chị M. xúc động và vui mừng hẳn lên khi nghe đến tên anh và được nghe cô điều dưỡng nói chính chồng chị đã nhiều lần đến đây, quyết tâm tìm cháu.
Gặp được con, chị M. sung sướng vô cùng, nhưng vẫn còn chưa thật sự yên tâm vì không chắc chắn cháu có đúng là con ruột của mình không? Biết vậy, chồng chị lại lẳng lặng giúp chị giải toả những hoài nghi. Anh dẫn vợ đến Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền để làm xét nghiệm.
“Hôm vợ chồng tôi cầm tờ kết quả xét nghiệm ADN đến trại trẻ để làm thủ tục và nhận con, tôi ôm con, nước mắt tuôn trào. Tôi thầm thì với con tôi trong tiếng nghẹn ngào: “Con ơi, con có một người cha tuy không sinh ra con, nhưng tuyệt vời hơn bất cứ một người cha nào trên thế gian này”, chị M chia sẻ.