Với cách dùng thực phẩm do chính tay mình làm ra và sống thoải mái với mọi người, không đố kỵ, đã giúp cụ bà 107 tuổi sống trường thọ và 30 năm không biết đến viên thuốc.
Về thôn Đồng Bình, xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang (Hải Dương), chúng tôi được nghe câu chuyện lạ về cụ bà Lê Thị Thử (107 tuổi) nhưng 30 năm nay không biết đến bệnh viện, không biết chữ, không biết các mệnh giá tiền.
Năm nay, bước sang tuổi 107, nhưng cụ vẫn khoẻ mạnh, da dẻ hồng hào, sinh hoạt bình thường và vui cùng con cháu.
Thấy có khách đến chơi, cụ tự ra mở cổng và rót nước mời. Cụ Thử cho biết: "Cụ là người công giáo, cụ có hai người con trai Phạm Quang Văn và Phạm Quang Hưng.Hai người con của cụ đều hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong đó, chú Hưng chưa có gia đình, còn chú Văn có 3 con trai".
Năm 1994, cụ Thử được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Cũng từ năm này, cụ ở với vợ chồng người cháu nội Phạm Quang Khẩn. Năm 2005, 2014, cụ được Chủ tịch nước tặng lụa, thiếp mừng thọ. Hiện nay cụ Thử cũng là người cao tuổi nhất tỉnh Hải Dương.
Anh Khẩn - cháu nội cụ chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội: "Có lẽ bà tôi sống thọ cho đến lúc này và luôn khoẻ mạnh là do cụ luôn vui vẻ, không đố kị với bất kỳ ai và ăn uống điều độ".
Điều đặc biệt là cụ không biết đếm tiền, mệnh giá tiền và biết chữ. Cho nên từ ngày còn sức khoẻ, cụ làm được bao nhiêu đều đưa cho con dâu, các cháu giữ.Tuy nhiên khi thấy cháu chắt đọc sách, cụ rất thích thú.
“Cách đây khoảng 4 năm, toàn bộ răng của cụ bị rụng hết, nhưng cụ vẫn ăn cơm bình thường, ngày 3 bữa, mỗi bữa khoảng 2 bát, cụ toàn nhai cơm bằng lợi” – Chị Bùi Thị Quyên, cháu dâu chia sẻ.
Cụ Thử tâm sự: “Sống thì mới khó, chứ chết đơn giản lắm. Cho nên trong cuộc sống không nên đố kỵ nhau làm gì, hãy sống tốt với nhau và đừng toan tính. Chính vì thế mà tôi vẫn khoẻ mạnh, da dẻ hồng hào và chân tay linh hoạt".
Anh Khẩn cho biết thêm: "Có một điều rất lạ không biết tại sao, nhưng khoảng 30 năm nay cụ nhà tôi không bao giờ ốm đau bệnh tật phải đi bệnh viện. Đôi lúc chỉ hắt hơi sổ mũi khi chuyển mùa. Duy nhất năm 2007 và năm 2015 cụ bị ngã gẫy bả vai và gẫy cổ tay. Nhưng điều lạ thay, ở cái tuổi của cụ xương vẫn liền. Từ cuối năm 2015 khi gãy cổ tay thì mắt cụ có phần kém một chút. Những năm trước cụ vẫn còn giã cua, nhặt rau, nấu cơm và quét dọn nhà cửa".
Đôi lúc cụ Thử cũng thể hiện nhiều tâm trạng tuổi già khác nhau
Thậm chí, các cháu, chắt, họ hàng người thân ở xa gọi điện về thăm sức khoẻ, cụ vẫn nghe rõ và trả lời vanh vách.
Mặc dù tuổi cao và sống với cháu, chắt, nhưng cụ Thử luôn cảm thấy thoải mái trong ngôi nhà ấm áp, hạnh phúc và ngập tràn tiếng.