Khát khao đoàn tụ của người chồng chết hụt dưới tay vợ

Ngày 26/12/2014 00:09 AM (GMT+7)

Bây giờ, ông chỉ mong, bà sớm tại ngoại để hai người được đoàn tụ lúc về già. Chắc chắn một điều, sau biến cố lần này, ông bỏ rượu để thắp lại lửa ấm của gia đình.

Gặp chúng tôi trong căn nhà tuềnh toàng, ông Nguyễn Văn Đực (SN 1956, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) chia sẻ: “Hơn một năm bà ấy bị bắt, tôi buồn lắm. Điều tôi mong muốn nhất hiện giờ là bà ấy được về sớm. Để, hai vợ chồng được quây quần tuổi già”.

Hơn 40 năm trước, qua mai mối, ông kết hôn với bà Lê Thị Hai (SN 1956). Hoàn cảnh của ông khó khăn, mảnh đất cắm dùi không có. Sau khi cưới, gia đình vợ cho mảnh đất, dựng căn nhà tạm bợ sống. Cũng trong căn nhà ấy, năm đứa con lần lượt ra đời.

Nghèo, lại sinh đông con, vợ chồng ông phải lao động cật lực kiếm sống. Thế nhưng, quần quật từ sáng sớm đến tối mịt, họ vẫn kiếm đủ hai bữa cơm no cho đàn con thơ. Càng suy ngẫm, ông càng buồn. Cũng như nhiều người đàn ông khác, khi rơi vào bế tắc lại tìm đến men rượu như một cứu cánh.

Khát khao đoàn tụ của người chồng chết hụt dưới tay vợ - 1

Bà Hai tại cơ quan điều tra

Ông kể, trước đây, nhậu vào, ông lại về nhà nghỉ. Nhưng, thời gian trôi, thần kinh ảnh hưởng nhiều, ngày ngày lại áp lực cơm áo gạo tiền nên về sau, say, ông lại chửi mắng vợ. Những lúc ấy, ông không hề biết. Sáng sớm, thức dậy, thấy vợ buồn hiu hắt, đôi mắt sưng vù thì mới xin lỗi. Lắm khi, thương vợ con, ông đã nghĩ đến việc từ bỏ men rượu nhưng lúc bạn bè mời lại chứng nào tật ấy.

Vào năm 2007, bà Hai không chịu đựng nổi cảnh chồng bê tha, say xỉn, chửi mắng mình lại gây mất an ninh trật tự nên báo cho cơ quan công an. Trong tháng đó, ông bị đưa vào cơ sở giáo dục Bến Gía (tỉnh Tiền Giang). Ngày 20/8/2013, ông được về nhà.

Thuở đó, ông giận vợ lắm. Bởi ai dè, vợ mà lại đưa chồng vào cơ sở giáo dưỡng. Ông buồn, lại tiếp tục uống rượu và viễn cảnh cũ lại xảy ra. Lần này, bà giận, lại báo công an. Ông nhớ rất rõ, ngày 20/8/2013, ông bị UBND xã Đồng Thạnh bắt buộc đưa vào cơ sở giáo dục vì nhậu say, mất trật tự.

Lần thứ hai trở về, ông vẫn tụ tập với bạn bè. Đêm say, ông lại lớn tiếng chửi mắng vợ và hàng xóm. Lúc đó, ông chẳng nghĩ được gì. Giờ nhìn lại, ông lại cảm thấy buồn vì chính mình đã đẩy gia đình vào không khí u tối.

Trưa 12/10/2013, ông đi làm về, bà Hai dọn cơm cho chồng. Bình thường, bà luôn khó chịu khi nghe chồng nhậu nhẹt. Thế nhưng, hôm đó, bà bảo, ông có muốn nhậu không thì tối mua cho một ít. Cứ ngỡ vợ thay đổi cách suy nghĩ, ông như mở cờ trong bụng. Ông bảo: “Tối bà mua giúp tôi hai xị. Tôi đi làm về mua ít mồi để nhấm rượu”.

18 giờ cùng ngày, ông đi làm về, bà đã dọn sẵn cơm nước. Bà đưa cho ông bịch rượu. Ông vui, ăn rồi uống gần hết bịch rượu. Bỗng nhiên, ông buồn ngủ nên vào phòng nằm sớm.

Khuya đó, đang ngủ, bỗng dưng ông nghe tiếng động lớn nên thức dậy. Ông thấy vợ đang cầm một cái gậy dài. Vợ ông hốt hoảng vứt đi rồi vào giường ngủ. Ông thao thức, không chợp mắt được.

Ông dậy, đến chỗ vợ vứt cái gậy thì hoảng sợ, bởi, đó là một cái bẫy điện. Chạy vào nhà, cầm chai rượu, thấy phía dưới còn có hai viên thuốc ngủ. Ông chợt lớ ngớ nhận ra, vợ đang có ý định chích điện sát hại mình. Ngay sáng hôm sau, ông đến báo với công an và bà bị bắt giữ. Sau đó, bà bị truy tố về tội Giết người.

Sau khi vợ bị bắt giữ, ông Đực đi ra, đi vào, thấy mọi thứ trong căn nhà trống trải quá. Ông thèm, đi làm về đã được vợ lo cơm nước. Ông nhớ cảm giác tắm xong có vợ lấy áo quần. Ông nhớ căn bếp hôm nào cũng được thắp lửa…

Khát khao đoàn tụ của người chồng chết hụt dưới tay vợ - 2

Hung khí của vụ án

Càng nghĩ, ông lại càng thấy, quá khứ, mình đã khiến cho vợ đau khổ. Bây giờ, ông hối hận lắm nhưng mọi chuyện cũng đã qua. Ông tự trách, phải chi, hai lần bị đưa vào trường giáo dục, tỉnh ngộ thì mái ấm vẫn còn. Phải chi, bà giận thì báo công an như hai lần trước, ông bị đưa đi vài tháng rồi lại trở ra…

Điều xót xa nhất là nhiều khi, ông phải đi làm, đến ngày thăm nuôi không vào được. Lúc đó, ông phải nhờ bà con đi giúp. Lúc gặp, bao giờ bà cũng hỏi: “Ông ấy sao rồi? Có say rượu nữa không? Có đi làm không?”. “Vì tôi mà bà ấy phải vào tù. Thế mà bà ấy vẫn quan tâm đến tôi như thế”, ông nói.

Trong cuộc trò chuyện, ông bảo, một ngày nên nghĩa cũng là vợ, là chồng. Huống hồ gì, hai người đã sống với nhau hơn 40 năm, có cả đoàn con cái. Bây giờ, ông chỉ mong, bà sớm tại ngoại để hai người được đoàn tụ lúc về già. Chắc chắn một điều, sau biến cố lần này, ông bỏ rượu để thắp lại lửa ấm của gia đình.

Nhật Quang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự