Chỉ vì phẫn uất trước sự nuôi dạy khắt khe của bố mẹ, cô gái gốc Việt đã làm ra một chuyện tày trời, gieo rắc thảm kịch và phá nát cả một gia đình.
Gia đình nhà Pan chính là tiêu biểu cho những người nhập cư thành công. Ông Huei Hann Pan và vợ là bà Bich Han Pan rời khỏi Việt Nam vào năm 1979 để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông Hann là thợ làm khuôn dập và khí cụ còn vợ làm việc tại bộ phận phụ tùng ô tô trong cùng nhà máy.
Giống như bất kỳ người bố nào, ông Hann muốn con mình phải có cuộc sống tốt hơn bố mẹ. Vì thế, hai vợ chồng ông bà làm việc chăm chỉ kiếm tiền để đảm bảo cho con cái được học hành và có cơ hội mà họ từng bỏ lỡ. Các con nhà Pan gần như hoàn hảo. Felix Pan học ngành cơ khí tại một trường đại học danh tiếng. Ông Hann muốn con trai mình thiết kế ô tô chứ không phải làm thợ lắp ráp như bố mẹ.
Ông Hann và bà Bich.
Về phần cô con gái Jennifer, bố mẹ cũng đặt kỳ vọng rất nhiều. Cô được học piano khi mới 4 tuổi, rồi học trượt băng nghệ thuật. Cô gái cũng rất chăm chỉ khi tập luyện hầu hết các ngày trong tuần. Trong mắt bố mẹ, Jennifer là vận động viên trượt băng nghệ thuật tầm cỡ Olympic, nghệ sĩ dương cầm từng đoạt giải thưởng và là học sinh luôn đạt hạng A. Ông Hann muốn con gái trở thành bác sĩ nhưng bản thân ông biết Jennifer không hứng thú với ngành này. Do đó, ông đã chọn cho cô sang ngành dược.
Vào năm 2004, gia đình đã đủ ổn định về tài chính để mua một ngôi nhà lớn với một gara đậu được 2 xe tại con phố ở Markham, thành phố Ontario, Canada. Đây là thành phố có rất đông người châu Á sinh sống. Ông Hann lái chiếc Mercedes Benz C Class W203 còn bà Bich sử dụng một chiếc Lexus ES 300. Với lối sống kỷ luật, tiết kiệm, họ đã gom được 200.000 USD và có được ngôi nhà đẹp, 2 chiếc xe sang.
Câu chuyện bịa đặt của Jennifer Pan
Vào đêm gây ra án mạng kinh hoàng, một camera giám sát đã ghi lại được 3 tay súng bên ngoài nhà Pan. Jennifer nói rằng những kẻ tấn công đã đột nhập vào nhà cô, dùng dây giày trói cô vào lan can trên tầng hai. Sau đó, chúng đưa ông Hann, bà Bich xuống tầng hầm. Điều cuối cùng Jennifer nghe thấy là tiếng súng.
Jennifer Pan.
Sau đó, Jennifer gọi 911 và nói với nhân viên tổng đài rằng cô đang bị trói tay ở tầng trên, đồng thời nghe thấy tiếng súng:
Tổng đài viên (TĐV): Tên cô là gì?
Jennifer: Tôi là Jennifer
TĐV: Có ai đó đã đột nhập?
Jennifer: Ai đó đã đột nhập và tôi nghe thấy tiếng nổ. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi bị trói trên lầu.
TĐV: Nó giống như tiếng súng?
Jennifer : Tôi không biết tiếng súng nổ như thế nào. Tôi vừa nghe thấy một tiếng nổ.
(Ông Hann Pan hét lên)
Jennifer: Tôi không sao! Bố tôi vừa đi ra ngoài vừa la hét.
TĐV: Cô có nghĩ rằng mẹ cô cũng ở dưới nhà không?
Jennifer: Tôi không nghe thấy bà ấy nữa.
Jennifer: Làm ơn nhanh lên. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
TĐV: Thưa cô, thưa cô, thưa cô.
Jennifer: Tôi không biết bố mẹ tôi ở đâu.
Theo Jennifer, ông Hann bằng cách nào đó vẫn sống sót và cô nghe thấy tiếng la hét từ xa trong cuộc gọi 911. Sau khi lực lượng cứu trợ tới, ông Hann được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Bà Bich bị bắn nhiều phát vào lưng và cuối cùng là phát đạn chí mạng vào sau đầu nên đã qua đời. Khi cảnh sát đến, họ thấy Jennifer bị trói, chính xác như cô ấy đã mô tả trong cuộc gọi.
Đối với mọi người lúc bấy giờ, Jennifer đang trải qua khủng hoảng khi bản thân sống sót sau vụ đột nhập khủng khiếp, mẹ thì qua đời còn bố bị hôn mê. Thế nhưng, câu chuyện đằng sau lại hoàn toàn khác.
Jennifer và anh trai trong đám tang mẹ.
Jennifer cho biết cô đã bị trói vào lan can trên tầng hai. Các cán bộ làm việc tại hiện trường khó tin cô đã gọi được cho 911 dù bị trói quặt tay ra sau lưng như vậy.
Việc những kẻ giết người không làm tổn thương cô cũng khiến nhiều người nghi ngờ. Tại sao chúng lại để lại một nhân chứng? Các quan chức cảm thấy khó tin khi Jennifer nói trong cuộc gọi rằng bố cô đã rời khỏi nhà và hét lên. Theo họ, một người bố sẽ tìm con mình trong những tình huống như vậy.
Câu chuyện của Jennifer không thuyết phục được cảnh sát và họ bắt đầu để mắt đến cô. Thật vậy, Jennifer không hề rơi nước mắt, tiếng khóc thì rất giả tạo ngay cả trong đám tang của mẹ.
Những gì xảy ra vào đêm hôm đó chỉ những người trong nhà biết và cho tới giờ, cảnh sát chỉ có lời khai của Jennifer. Thế nhưng khi ông Hann Pan tỉnh lại, mọi thứ đã thay đổi. Một số người tin rằng việc ông Hann sống sót sau khi bị bắn vào mặt ở cự ly gần là một phép màu.
May mắn thay, ông Hann nhớ từng chi tiết về những gì đã xảy ra trong ngôi nhà của mình vào cái đêm 2 vợ chồng bị sát hại. Ông mô tả sự việc khác với những gì con gái ông đã mô tả. Đây không phải là lần đầu tiên Jennifer nói dối.
Cuộc đời dối trá của Jennifer Pan
Hầu hết những gì bố mẹ biết về Jennifer đều là dối trá. Cô ta khác xa với hình tượng người con gái ngây thơ chơi piano mà cô diễn trước mặt mọi người.
Ngay từ khi còn nhỏ, Jennifer đã nói dối và đổ lỗi cho cách nuôi dạy con khắc nghiệt của bố mẹ đối với hành vi của mình. Ông Hann luôn đặt giáo dục lên tất cả mọi thứ, vì vậy, Jennifer phải bịa chuyện để tự lừa mình, dối người.
Căn nhà nơi vụ án mạng xảy ra.
Bố mẹ cô đưa đón mỗi khi lớp học kết thúc và theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động ngoại khóa của con gái. Jennifer không bao giờ được hẹn hò trong suốt những năm trung học, cũng không được tham gia các buổi prom hay khiêu vũ tại trường. Người lớn sợ rằng các hoạt động này sẽ khiến cô mất tập trung khi học hành. Cả Jennifer và bạn bè cô đều coi sự giáo dục này quá ngột ngạt.
Cô gái trẻ bắt đầu cuộc sống 2 mặt từ việc in giấy tờ giả để lừa bố mẹ mặc dù cô chưa học xong. Cô đã mạo danh một trường dược ưu tú để viết thư gửi cho chính mình bởi đây là nghề mà bố đã chọn cho cô.
Jennifer thi trượt môn toán năm cuối trung học và trường Đại học Ryerson đã hủy việc nhập học sớm của cô. Sau đó, cô bắt đầu nói dối gia đình và giả vờ đi học đại học. Thay vào đó, cô ngồi quán cà phê, dạy piano và làm việc trong một nhà hàng để kiếm tiền duy trì "trò hề" của mình. Cô nói với bố mẹ là được học bổng, thậm chí còn được trường Đại học Toronto mời vào học chương trình dược.
Thậm chí, Jennifer còn mua sách giáo khoa cũ và xem các video về dược học để tạo ra những cuốn vở giống như đi học thật để có thể cho bố mẹ xem. Cô ta cũng xin phép bố mẹ ở cùng một người bạn gần trường cả tuần. Trong thực tế, cô đến ở với bạn trai Daniel Chi-Kwong Wong.
Trong khi giả vờ tốt nghiệp Đại học Toronto, Jennifer nói với bố mẹ rằng cô đã làm tình nguyện viên tại Bệnh viện Nhi đồng. Ông Hann và bà Bich không tin bởi cô không có thẻ bệnh viện hay đồng phục. Bà Bich theo con gái đi làm trong một lần và nhanh chóng phát hiện ra trò lừa đảo của cô.
Daniel, bạn trai của Jennifer, bị thẩm vấn.
Ông Hann rất sốc khi phát hiện con gái nói dối và muốn đuổi Jennifer ra khỏi nhà. Tuy nhiên, bà Bich đã thuyết phục ông tha cho con. Cuối cùng, ông ra điều kiện Jennifer phải quay trở lại trường, hoàn thành chương trình phổ thông và không được gặp Daniel hoặc chờ ông chết mới được gặp anh ta.
Daniel Chi-Kwong Wong là người yêu thời trung học của Jennifer và bố mẹ cô không hề hay biết. Năm Jennifer 24 tuổi, Daniel cảm thấy mệt mỏi khi vẫn phải duy trì mối quan hệ này giấu giếm. Anh ta bắt đầu hẹn hò với một phụ nữ khác. Khi biết chuyện, Jennifer đã bịa ra một câu chuyện. Cô nói với Daniel về việc một người đàn ông đột nhập vào nhà cô, có mang phù hiệu cảnh sát. Sau đó cô còn nói một số người đàn ông đã xông vào nhà, cưỡng hiếp mình. Jennifer khẳng định với Daniel mình đã bị bắn và người đứng sau chính là bạn gái mới của anh ta nhằm níu kéo bạn trai.
Kế hoạch giết bố mẹ của đứa con bất hiếu
Tin nhắn thu hồi từ điện thoại của Jennifer tiết lộ Daniel đã bắt mối cho cô tới một sát thủ nổi tiếng. Anh ta gặp người này thông qua những lần buôn bán ma túy. Một trong những tin nhắn có nội dung: "Tôi đã làm mọi thứ cho cô".
Theo cảnh sát, Jennifer và Daniel đã lên kế hoạch thuê một tên côn đồ chuyên nghiệp với giá 10.000 USD để giết bố mẹ. Cuối cùng, cô sẽ được thừa kế 500.000 USD. Daniel đưa cho Jennifer một thẻ SIM và một chiếc iPhone để cô có thể liên lạc với tên côn đồ.
Vào ngày 8/11/2010, Jennifer ra hiệu với họ rằng cô đã mở khóa cửa bằng cách bật, tắt đèn phòng ngủ nhiều lần. Cô cũng đã nói chuyện với một trong số những tên côn đồ là Mylvaganam. Ngay sau đó, Mylvaganam và 2 người khác vào nhà từ cửa chính. Chúng lấy hết tiền trong nhà, lục soát phòng ngủ rồi đưa bà Bich và ông Hann xuống tầng hầm. Tại đây, họ đã bị bắn nhiều lần, bà Bich chết tại chỗ, ông Hann may mắn còn sống sót.
Khi ông Hann tỉnh lại sau hôn mê, ông nhớ được mọi chuyện. Ông thấy con gái đi xuống cầu thang khi tay bị trói và cô ấy nói chuyện tử tế với một trong số 3 tên côn đồ.
Jennifer nhận án tù chung thân.
Jennifer bị thẩm vấn vào đêm xảy ra vụ giết người và bị bắt vào ngày 22/11/2010, trong cuộc thẩm vấn lần thứ 3 tại Sở cảnh sát Markham. Trong cuộc thẩm vấn đó, cô thừa nhận đã thuê những kẻ giết người nhưng lại nói thuê họ giết mình. Jennifer, Daniel và những tên sát thủ đã bị bắt.
Phiên tòa xét xử Jennifer Pan và đồng bọn bắt đầu vào ngày 19/3/2014 ở Newmarket và kéo dài 10 tháng. Tất cả đều không nhận tội với các tội danh giết người cấp độ một, cố ý giết người và âm mưu giết người.
Cảnh sát đã có một số bằng chứng, bao gồm cuộc theo dõi thiết bị di động và lưu lượng tin nhắn với hơn 100 tin nhắn giữa Jennifer và Daniel trong 6h trước vụ án. Trong khi thẩm vấn, Jennifer và Daniel đã kể một câu chuyện khác, điều bất thường là cô không bị tấn công, bị bịt mắt, bị đưa xuống tầng hầm hoặc bị bắn, để lại một nhân chứng cho vụ tấn công. Jennifer, Daniel , Mylvaganam và một đồng phạm khác đều bị kết án vào ngày 13/12/2014. Tất cả đều lãnh án chung thân không có cơ hội được ân xá trong 25 năm.
Trước khi Jennifer bị đưa vào tù, bố cô đã nói với cô rằng: "Tôi hy vọng con gái tôi, Jennifer nghĩ về những gì đã xảy ra với gia đình để có thể trở thành một người lương thiện".
Kể từ sau khi con gái bị kết án, ông Hann đã sống một cuộc đời tuyệt vọng. "Khi tôi mất vợ, tôi cũng mất luôn cả con gái. Tôi cảm thấy mình không còn gia đình nữa. Một số người nói rằng tôi nên cảm thấy may mắn khi còn sống, nhưng tôi lại thấy mình như đã chết". Ông Hann và con trai Felix đã cắt đứt mọi liên lạc với Jennifer sau khi cô bị kết án.
Sống sót sau vụ tấn công nhưng ông Hann bị ám ảnh khôn nguôi. Ông không thể làm việc và thường xuyên bị lo âu, gặp ác mộng. Phần đời còn lại với ông chẳng còn niềm vui, thường xuyên bị đau đớn. Căn nhà cũ giờ cũng không thể ở, ông cố rao bán nó nhưng chẳng ai mua.
Felix thì chuyển đến Bờ Đông để không bị kỳ thị vì có quan hệ với kẻ giết người. Tuy nhiên, anh bị trầm cảm và trở nên khép kín.
Vào năm 2016, Jennifer Pan thụ án tại Viện Phụ nữ Grand Valley ở Kitchener, Ontario. Cô ta cũng bị cấm liên lạc với Daniel kể từ sau khi vào tù.