Khi vừa nghe tiếng cháu Tú Anh gọi vọng từ dưới giếng sâu "Mẹ ơi con lạnh, cứu con", chị Nguyên đã ngất đi lúc nào không biết.
Ngày 4/8, khi chị Trần Thị Hồng Nguyên, sinh năm 1980, trú tại ấp Tân An, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Yên, tỉnh Bình Dương đang loay hoay làm buổi cơm chiều cho cả gia đình thì cháu Tú Anh con mình đi theo mấy đứa bé trong xóm lên nhà cô chơi.
Nhưng chưa xong bữa cơm, chị rụng rời chân tay khi nghe mấy đứa nhỏ la: "Cô ơi, bạn Tú Anh rơi xuống giếng rồi".
Chị Trần Thị Hồng Nguyên bên con gái Tú Anh.
Dù rất bàng hoàng, nhưng chị kịp lấy trấn tĩnh và chạy vội theo đám nhỏ ra trước nhà, nơi có công trình đang xây dựng. Tiếng khóc vang lên đâu đó, cạnh mấy mỏm đất đang nhấp nhô, chị lên tiếng gọi: "Con ơi, con ở đâu?". Nghe tiếng trả lời phát ra, biết con mình ở gần đấy. Chị vội chạy lại gần miệng giếng. Nhìn xuống, giếng sâu hun hút, chỉ nghe tiếng con gọi “Mẹ ơi cứu con, con lạnh lắm, con khó thở quá mẹ ơi”.
Lúc bấy giờ, đôi chân run cầm cập, đôi tay cứng đơ, tim chị đập liên hồi như trống trận, chị chỉ vội kịp kêu: “Ai đó cứu con tôi”, rồi ngất lịm đi mất.
“Nó bị ngất ngay sau khi vừa chạy ra mỏm đất, tôi cũng chạy ra, nhưng già cả thế này, nói đâu nên lời. Cháu thì đang dưới giếng không biết sống chết thế nào, con thì xỉu lên xỉu xuống. Tôi chẳng thể làm gì được, chỉ biết đứng nhìn hàng xóm mang giúp nó vào trong nhà thôi”, bà Nguyễn Thị Đinh, 74 tuổi, bà ngoại bé Tú Anh chia sẻ.
Bà ngoại bé Tú Anh.
Trong cơn mộng mị lúc tỉnh lúc mơ, chị vẫn í ới gọi tên con mình, chị khóc rồi gọi, gọi rồi khóc. Xỉu rồi tỉnh, nhưng vừa tỉnh nghe ai đó nói con chị vẫn còn đang còn dưới giếng. Chị lại khóc, khóc trong tuyệt vọng, rồi tiếp tục ngất đi, chẳng hề hay biết gì nữa.
Trong 9 tiếng giải cứu đứa bé, chị cứ như người mê sảng. Thương con, lo cho con, chị như người mất hồn, cứ tỉnh dậy lần nào là vài ba phút sau lại tiếp tục thiếp đi.
Giải cứu thành công, hàng xóm cùng lực lượng chức năng đưa bé lên Bệnh viện 512 của tỉnh Bình Dương. Chị vẫn mê man cho đến khi, mọi người xung quanh tới thật đông, và ai đó nói vào tai: "Con bé Tú Anh không sao rồi", chị mới tỉnh lại được. Rồi chị được người nhà đưa lên thăm bé Tú Anh ngay.
“Nếu hôm đó bé Tú Anh chẳng may có mệnh hệ gì, chắc tôi không thể sống nổi. Kể từ khi chồng mất cách đây 6 năm, tôi tưởng như đã không đứng dậy được nữa, nhưng nghĩ đến con, tôi lại cố gắng sống. Nụ cười, niềm vui của con là hạnh phúc để tôi cố bước tiếp. Tôi đã như người chết đi sống lại 2 lần”.
Khi đến thăm chị, bé Tú Anh vẫn đang ngủ. Khuôn mặt chị hiện lên sự bơ phờ của người mẹ mất ngủ mấy đêm vì con.
“Ngày 5/8, bé Tú Anh xuất viện, nhưng hiện tại bé hay hoảng loạn tinh thần, giấc ngủ cứ hay mộng mị, có lúc gọi: 'Mẹ ơi, cứu con'. Tôi cả đêm chỉ nhìn con ngủ, không dám ngủ vì sợ con giật mình sẽ sợ hãi. Nếu có một ước muốn, tôi chỉ ước con tôi lại được như xưa, lại ngoan hiền, hoạt bát, lanh lợi bên tôi là đủ rồi”, chị vừa nói, vừa đưa tay lau nước mắt.
"Chúng tôi chỉ biết đào, và đào thật nhanh hơn nữa, vì biết rằng, lần này đào không giống những lần trước", anh Phương, người thợ đào giếng chia sẻ.
Anh Trần Nguyên Phương, 33 tuổi, người thợ đào giếng cứu bé Tú Anh nói trong sự hạnh phúc: “Cả cuộc đời đi làm nghề này, chắc có lẽ đây là lần đầu trong cuộc đời tôi cảm nhận được việc cứu một mạng sống con người là như thế nào. Nhận được điện thoại từ chủ công trình, tôi và 3 anh em khác chỉ biết phóng thật nhanh để đến được nơi bé Tú Anh bị nạn.
Chúng tôi chỉ biết đào, và đào thật nhanh hơn nữa, vì biết rằng, lần này đào không giống những lần trước. Những lần trước vì mưu sinh, lần này là để cứu một con người bé nhỏ. Một mạng sống đang đợi cần giúp đỡ, sự chậm trễ có thể khiến chúng tôi ân hận cả đời. Khi đưa cháu Tú Anh lên, thân xác anh em rã rời, nhưng tâm hồn ngập tràn hạnh phúc”.