Nhắc đến chuyện các con tên gì, chị Nội bỗng dưng nở một nụ cười: “Tôi đặt tên con lần lượt là: Hải, Quốc Anh, Tam Như, Thiên Ý, Phú Quý, Quốc Đô với hi vọng sau này các con có cuộc sống giàu sang phú quý, đừng nghèo khó như mẹ của chúng", chị Nội tâm sự.
Ở Ninh Thuận có một người phụ nữ ngoài 30 tuổi có đến 6 đứa con: 4 trai, 2 gái. Và chỉ vì đẻ nhiều, cuộc sống quá khó khăn vất vả, người chồng “đầu ấp tay gối” bao năm đã dứt áo ra đi, quyết không trở về với các con. Chị đành một mình gồng gánh tất cả, chấp nhận làm mẹ đơn thân nuôi các con ăn học.
Người mẹ đơn thân ấy tên Thành Thị Nội (35 tuổi, người đồng bào dân tộc Chăm), sinh sống trong căn nhà cũ do bà cố để lại. Chị hằng ngày bế con đi lượm ve chai bán lấy tiền nuôi 6 đứa con đang tuổi ăn học.
Chị Nội tâm sự: “Con trai lớn năm nay 15 tuổi, hiện ở với ông bà ngoại ở trên rẫy. Còn 5 đứa ở với tôi, cứ rau cháo qua ngày. Chúng còn nhỏ nên chưa biết gì cả, vẫn cứ vui đùa và ngoan ngoãn.
Nhiều đêm tôi nhìn đám nhỏ nằm ngủ mà ứa nước mắt. Tôi chẳng thể ngờ có một ngày lại rơi vào tình cảnh làm mẹ đơn thân, các con không có cha như vậy. Tôi không biết phải làm sao nữa, đành chấp nhận hiện thực”.
Chị Nội và 2 đứa con.
Vừa dứt lời, người phụ nữ bồi hồi nhớ lại quá khứ - thời điểm quen cha của 6 đứa nhỏ. Chị kể rằng ngày đó xuống thành phố làm công nhân, tình cờ quen chàng trai gốc Thanh Hóa. Sau đó cả hai nên duyên vợ chồng trước sự vui mừng của bạn bè, người thân.
“Cưới một thời gian ngắn, tôi mang bầu bé trai đầu lòng nên ở nhà dưỡng thai. Chồng đi xa làm thuê làm mướn gửi tiền về lo chuyện sinh nở. Sau đó tôi lần lượt đẻ đến đứa thứ 5, cứ cách vài năm lại bầu thêm một đứa, trong đó có cặp song sinh nữ.
Tôi thấy nhà đông con, cuộc sống quá cực khổ nên quyết định dừng đẻ. Ngờ đâu tôi uống thuốc tránh thai không đều đặn dẫn đến việc mang thai đứa thứ 6 này. Chồng biết chuyện khuyên tôi phá bỏ, sợ không có đủ kinh tế nuôi các con lớn khôn”, chị Nội nhớ lại.
Lúc này chị Nội kiên quyết giữ lại cái thai vì suy nghĩ con không có tội, không thể tước đoạt quyền sống. Chồng chị không chấp nhận nên muốn chia tay, “đường ai nấy đi” sau gần 14 năm chung sống. Chị chưa kịp phản ứng, anh đã khăn gói ra đi mặc người vợ mang bầu cùng 5 đứa con thơ.
“Giờ tôi nghĩ lại vẫn thấy hận anh ta lắm. Anh ta sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, không muốn sống tiếp cuộc đời cực khổ mà dứt áo ra đi. Anh ta cũng không gọi điện về hỏi thăm các con sống thế nào, có đủ ăn đủ mặc hay không?”, chị Nội chia sẻ.
Người phụ nữ mang bầu, đi sinh đều một tay nhà đẻ chăm sóc. Thậm chí chị còn được “hưởng” cái nhà, còn bố mẹ lên rẫy dựng lều ở tạm. Chị biết bố mẹ lo toan, thương con gái và các cháu nên chấp nhận sống cực khổ dù đang mắc bệnh.
Người phụ nữ bật khóc khi nhắc đến hoàn cảnh của chính mình.
“Mẹ tôi bị ung thư não nhưng luôn cố gắng vì con vì cháu. Bà động viên tôi cố gắng vì các con, chúng đã không có bố mà giờ mẹ lại sống tệ thì tương lai sẽ chẳng đâu vào đâu. Tôi thấy mẹ nói đúng nên suốt thời gian qua chưa lúc nào ngừng vươn lên cả.
Tôi chăm chỉ đi nhặt ve chai cũng được 50.000 đồng/ngày. Số tiền đó tôi đủ để mua cái ăn cho đàn con ở nhà. Chúng hiểu chuyện nên cũng không đòi ăn ngon, chỉ cần có rau có cháo là vui vẻ”, chị Nội cho hay.
Mẹ đơn thân cũng tiết lộ, nhiều người hiếm muộn đã tìm đến chị muốn xin bé út làm con nuôi. Họ hứa sẽ cho bé có một cuộc sống sung sướng. Song chị từ chối vì cho rằng dù nghèo khổ đến đâu cũng sẽ cố gắng lo cho con. Chị không thể “bán con” cho người khác.
Nhắc đến chuyện các con tên gì, chị Nội bỗng dưng nở một nụ cười: “Tôi đặt tên con lần lượt là: Hải, Quốc Anh, Tam Như, Thiên Ý, Phú Qúy, Quốc Đô với hi vọng sau này các con có cuộc sống giàu sang phú quý, đừng nghèo khó như mẹ của chúng. Tôi cũng mong rằng thằng út lớn hơn xíu, gửi đi lớp rồi kiếm một công việc ổn định để mần”.
Lãnh đạo xã Bắc Sơn (Thuận Bắc) – nơi chị Nội sinh sống xác nhận hoàn cảnh của mẹ con chị, đồng thời cho biết gia đình chị thuộc diện hộ nghèo. Sắp tới chính quyền sẽ đại diện mạnh thường quân đứng ra xây nhà vệ sinh, sửa sân và làm đường nước sinh hoạt cho gia đình họ.