Nhắc đến cha của đứa trẻ, cô gái nặng vỏn vẹn 25kg thật thà cho biết: “Em dại nghe lời mật ngọt mà trót làm chuyện đó, sinh ra con. Họ không có chịu trách nhiệm, em đành một mình sinh con ra".
Hiện nay, một bộ phận chị em phụ nữ hiện đại lựa chọn sống tự do, không vướng bận cuộc sống hôn nhân. Có người quyết định làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con, không phụ thuộc vào một người đàn ông nào khác. Song cũng có người vì lý do riêng đành “vượt cạn một mình”.
Và ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa, phụ nữ một mình nuôi con là một sự đánh đổi rất lớn, không phải ai cũng đủ bản lĩnh – nghị lực để vượt qua khó khăn, nuôi dạy con lớn khôn…
Muội - cô gái 25 tuổi, quê Sóc Trăng được hàng xóm, người dân ở khu công nghiệp tại Bình Dương yêu thương khi có thân hình nhỏ bé như đứa trẻ lên 7 lên 8. Song cô lại có sức sống vô cùng mãnh liệt, một mình vượt “cửa tử” để chào đón cô con gái nhỏ - đứa trẻ không được cha ruột “chào đón”.
Muội luôn cảm thấy hạnh phúc khi được làm mẹ.
“Muội không được thông minh, nhanh nhẹn như bạn bè đồng trang lứa. Con bé càng lớn càng nhỏ xíu, chỉ như một đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi. Nhưng nó vẫn phổng phao, đến tuổi dậy thì con gái. Bởi vậy người ta mới có thể dụ dỗ nó rồi lỡ mang bầu, sinh ra bé Ngọc như bây giờ”, chị Tư – sống chung xóm trọ với mẹ con Muội cho hay.
Muội vốn sống với ông ngoại ở quê, còn mẹ ruột lên Bình Dương làm công nhân. Cô đã bị gã đàn ông hàng xóm, có vợ con dụ dỗ rồi nghe lời mật ngọt để làm “chuyện ấy”. Muội bất ngờ mang thai trong sự ngỡ ngàng của gia đình, xóm làng.
Lúc này gia đình quyết định giữ lại cái thai vì nghĩ đứa trẻ trong bụng không hề có tội tình gì. Muội được hàng xóm, người thân giúp đỡ suốt quãng ngày thai nghén. Sau đó, cô đã hạ sinh một bé gái kháu khỉnh trong sự vỡ òa của tất cả mọi người.
Nhắc đến cha của đứa trẻ, cô gái nặng vỏn vẹn 25kg thật thà cho biết: “Em dại nghe lời mật ngọt mà trót làm chuyện đó, sinh ra con. Họ không có chịu trách nhiệm, em đành một mình sinh con ra.
Họ cũng chẳng qua thăm nom con bé. Vì thế mẹ đã đưa mẹ con em từ Sóc Trăng lên Bình Dương để có thể tiện chăm sóc, tránh kẻ xấu hãm hại”.
Muội bế con giống như chị gái bế em nhỏ.
Muội vì sức khỏe không cho phép nên chẳng thể làm được việc nặng nhọc. Ban đầu cô ở nhà phụ mẹ chăm sóc con gái: thay bỉm, bế bồng…. Khi đứa trẻ cứng cáp, mẹ cô phải quay trở về với công việc mưu sinh, cô đành cố gắng chăm nom con gái của mình.
“Em thường bế con, ẵm ra ngoài đầu ngõ chơi. Sau đó em chạy về nhà cắm cơm đợi đến trưa mẹ về bón cho con gái em ăn. Nhiều người muốn xin con em về nuôi mà em không có chịu.
Em thấy chăm con rất cực nhưng vui và hạnh phúc lắm. Em yêu con của em, không muốn rời xa chút nào cả”, cô gái tí hon chia sẻ.
Muội khoe chỉ số phát triển của bé Ngọc. Cô cho biết con gái cưng hiện được hơn 11 tháng, nặng 7kg – so với trẻ cùng độ tuổi có phần nhẹ nhưng xét theo gen thì đó là điều hiển nhiên. “Em chỉ cần con khỏe mạnh, không ốm đau gì là được. Còn lại em nghĩ cứ để sau này rồi tính tiếp.
Con em đã có thể đứng và bi bô “bà bà, ba ba” rồi. Em mừng lắm, cứ nhìn con phát triển từng ngày mà không kìm nổi nước mắt”, Muội tâm sự.
Mẹ của Muội hiện làm công nhân trong khu công nghiệp với mức lương hơn 5 triệu đồng/tháng. Vì thế chị thường xin quản đốc cho tăng ca để có thể đáp ứng cuộc sống cũng như nuôi nấng đứa cháu ngoại.
“Tôi thấy chị ấy kể rằng mỗi tháng chi tầm 1.200.000 – 1.700.000 đồng mua bỉm, sữa cho bé Ngọc. Còn tiền thuê nhà chừng 1.700.000 đồng, lại phải mua cái ăn thức uống cho cái Muội nữa. Chị ấy không tăng ca thì lấy đâu ra tiền để lo cho 3 miệng ăn trong nhà cơ chứ.
Có đợt tôi thấy nhà hết gạo, cái Muội phải đi xin cơm từ thiện hoặc uống nước cầm hơi. Chúng tôi thương lắm mà chẳng đỡ đần được nhiều vì cùng cảnh dân lao động, thuê trọ sống”, chị Tư cho hay.