Lúc Nam 3 tuổi, hai anh em đã mất cha. Ba mẹ con đùm bọc, san sẻ cơm cháo qua ngày. Thế nhưng từ khi nhận thêm hung tin mẹ bị tử nạn bất thường tại xứ người, hai anh em Nam dường như đã suy sụp hoàn toàn.
Đã gần 1 tháng từ khi chị Nguyễn Thị Hương (37 tuổi) trú xóm Tây Canh, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An tử vong tại Lào chưa rõ nguyên nhân, gia đình em Nam chìm trong không khí tang tóc, thương đau. Chị Hương mất đi để lại hai con nhỏ, khiến ai nhìn hoàn cảnh ấy cũng rơi nước mắt.
Lúc em Nguyễn Đình Nam (SN 2000) lên 3 tuổi, cha của em cũng bị tử nạn trong một vụ tai nạn lao động tại Lào, anh em Nam chỉ biết trông cậy vào mẹ để sống. Thời gian gần đây do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, mẹ của Nam đã quyết định đi sang Lào để làm thuê, kiếm tiền gửi về cho con ăn học. Nào ngờ chị bị chết một cách bất thường tại xứ người, khiến anh em Nam lâm cảnh bi thương.
Ngôi nhà của Nam đã vắng vẻ nay lại vắng thêm người mẹ hiền.
Ngồi bên cạnh chiếc bàn thờ lập vội cho anh chị của mình, anh Đinh Quang Hoàn, em trai chị Hương cho biết: “Lúc anh rể bị tai nạn ở Lào, do bị thương nặng chúng tôi phải đưa anh về Việt Nam chạy chữa. Để có tiền chữa bệnh cho anh rể, gia đình đã bán đất, vay mượn song anh ấy cũng chỉ sống thêm được 6 tháng rồi bỏ gia đình ra đi. Tiền nợ trước kia chưa trả hết, nay chị Hương lại tử nạn, không biết rồi đây các cháu sẽ sống ra sao.
Chị tôi bị đối tượng nào đó giết chết rồi bỏ vào chiếc bao tải, vứt dưới hố ga cách chỗ trọ khoảng 7 km. Lúc này tôi chỉ mong, các cơ quan chức năng 2 nước vào cuộc, điều tra tìm nguyên nhân về cái chết của chị tôi để chị ấy được nhắm mắt", anh Hoàn ngậm ngùi chia sẻ.
Gạt vội những giọt nước mắt, ông Nguyễn Công Toan, bố ruột của chị Hương đau xót kể: “Ngày 13/9, chúng tôi mới cho cháu Nam biết tin mẹ nó đã chết, vì sợ cháu sốc nên đành giữ kín. Khi biết tin, Nam lịm hẳn, gia đình phải đưa đi cấp cứu. Có lẽ đây là nỗi mất mát lớn, không có gì bù đắp cho đứa trẻ mới 15 tuổi. Vài ngày sau, thấy Nam nó mạnh mẽ dần lên rồi nó bảo với gia đình là “con phải sống”, câu nói ấy Nam luôn lẩm bẩm trong miệng. Nhìn cháu như thế tôi như quặn thắt từng khúc ruột, ông trời sao nỡ lòng…”.
Dù mất mát đau thương rất lớn, nhưng Nam phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho em gái.
Bên cạnh bàn thờ mẹ, Nam nước mắt ngắn, nước mắt dài tâm sự: “Tất cả mọi ước mơ của em, như bị dập tắt khi mẹ và cha bỏ ra đi. Thế nhưng dù khó khăn thế nào, em vẫn phải sống, để trở thành chỗ dựa cho em gái vì em gái là nguồn sống của em”.
Nam đứng dậy, cầm thẻ hương thắp lên bàn thờ cho mẹ rồi em đứng một lúc thật lâu trước di ảnh của mẹ mình, dường như em đang cầu nguyện, để mẹ và cha luôn bên cạnh cho hai anh em vượt qua nỗi đau thương này.