Nữ sinh đại học đẻ con trong một cái nhà vệ sinh, vội vã cắt dây rốn rồi cho đứa bé vào túi nilon và vứt qua cửa thông gió từ tầng 31 – không khác gì vứt một túi rác.
Những ngày vừa qua, dư luận bàng hoàng, bức xúc bởi vụ nữ sinh trẻ ném con từ tầng 31 chung cư Linh Đàm xuống đất. Bất ngờ hơn, cô gái khai đã từng phá thai 2 lần trong 3 năm yêu đương với một thanh niên.
Mỗi khi đọc được tin tức mới về cô nữ sinh ném con tên Đinh Thị V.A này, có muôn vàn câu hỏi hiện lên trong đầu mà tôi thực sự muốn được lý giải:
Đã từng dính bầu và phải phá thai, tuổi cũng không phải nhỏ (21 tuổi), tại sao cô gái này không biết cách phòng tránh cho chính bản thân mình?
Vì sao trong vô vàn lựa chọn, cô lại chọn cách ném đứa con mình vừa dứt ruột đẻ ra từ tầng 31 xuống đất?
8 tháng mang thai, thông thường giữa người mẹ và đứa bé trong bụng sẽ có một mối dây liên kết ràng buộc. Vậy mà khi sinh bé ra, cô khai là không biết bé chết hay chưa, đã tự cắt dây rốn, bỏ bé vào túi nilon và ném qua cửa sổ thông gió?
Không ai hiểu nổi, những logic thông thường không thể lý giải cho hành động của cô nữ sinh, bởi, người ta nói "hổ dữ còn không ăn thịt con". Số đông lên án kịch liệt hành vi vô nhân tính của nữ sinh, nhưng một vài người thân của cô đã lên tiếng thông cảm cho cô dù yếu ớt.
Mới đây, một người tự xưng là bạn của V.A đã chia sẻ và thanh minh cho hành động của cô với tư cách người biết chuyện: "3 năm đại học yêu một người. Lần cuối muốn giữ lại cái thai vì không thể phá thêm được nữa. V.A yêu anh S nhưng mà khổ, sau cú sốc thất tình, chị mới sa ngã thôi. Anh S yêu V.A cũng nhiều mà đi du học rồi".
"Chẳng qua chị ấy cũng muốn có gia đình hạnh phúc vì yêu 3 năm, anh S. đẹp trai. Nếu hư hỏng thì cỡ xinh thứ ba, thứ tư Đại học Văn Hóa Hà Nội như chị ấy phải cặp với đại gia rồi. Bao nhiêu cô gái ảo tưởng có anh S., cuối cùng đều đau khổ".
Những người dưng qua đường còn xót thương cho số phận của bé sơ sinh yểu mệnh
Lời bênh vực này của bạn V.A dường như càng thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ của cư dân mạng vốn đang không tiếc lời chửi rủa cô gái. Sau 2 lần phá thai, lần này giữ lại không phải vì yêu thương đứa bé, mà chỉ vì "không thể phá thêm được nữa" (?!).
V.A thất tình, người yêu bỏ đi du học. Cô đau khổ, lại còn biết mình đã mang thai nhưng không thể làm được gì. V.A lao vào những cuộc tình chóng vánh, dường như đứa con trong bụng chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Khi cơn đau đẻ tới, cô chẳng nghĩ đến việc mình phải vào bệnh viện ngay lập tức để sinh đứa trẻ ra cho an toàn và mạnh khỏe, cô chỉ hoảng hốt không biết làm thế nào để giấu giếm mọi chuyện. Thế rồi cô đẻ bé ra trong một cái nhà vệ sinh, vội vã cắt dây rốn rồi cho đứa bé vào túi nilon và vứt qua cửa thông gió từ tầng 31 – không khác gì vứt một túi rác.
Nếu lý do cho những hành động đó là bởi thất tình, thì nó quá ích kỷ. Ích kỷ đến lạnh lùng, tàn nhẫn!
Sau cùng, những câu thanh minh này lại viện cớ tất cả là do V.A vướng vào lưới tình với nam thanh niên tên S.
S. đẹp trai, nhà giàu nên khiến nhiều cô gái si mê, V.A cũng nằm trong số đó. Tuy nhiên, nói như người bạn này: "V.A yêu anh S nhưng mà khổ, sau cú sốc thất tình, chị mới sa ngã thôi" chính là cảm thông mà bất chấp lý lẽ. Lấy chuyện thất tình để bao biện cho việc "sa ngã", tôi nghe mà không tài nào thấy có lý cho được. Theo logic này, cứ cô gái nào gặp cú sốc thất tình mà sa ngã, tức là họ hư hỏng, không giữ được mình chỉ vì "quá đau khổ", vì thế, việc làm sai trái của họ nên được cảm thông (?!).
Một người đàn ông khiến người yêu phải đi phá thai đến 2 lần không thể là một chỗ dựa đáng tin cậy. Nhưng, dù nói gì đi nữa thì người lựa chọn cuối cùng vẫn là V.A. Cô có thể chọn đứng lên, tìm đối tượng mới tốt hơn, tự phòng tránh thai tốt hơn thay vì giấu giếm cái thai ngày một lớn dần và cuối cùng tự giải quyết theo cách tệ hại nhất.
Cái kim nhỏ xíu trong bọc cũng có ngày lòi ra, huống chi một tội ác trái luân thường đạo lý. V.A nghĩ gì khi cô ném đứa trẻ đi như thế? Trong giây phút ấy, cô có biết là mình sẽ bị bắt và có nguy cơ ngồi tù như bây giờ không? Đã khi nào cô từng yêu thương đứa bé ấy chưa? Hay nó chỉ đơn giản là một “túi rác” mà cô cần phải vứt đi càng sớm càng tốt?...
Câu trả lời chính xác nhất nằm ở V.A, nhưng có lẽ tôi, và phần đông trong số chúng ta - những con người bình thường có lương tri - sẽ không bao giờ có thể chấp nhận và đồng cảm được.
*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.