Hai bé gái tử vong đều là những đứa con ngoan ngoãn, học giỏi nên sự ra đi của các cháu khiến nhiều người xót thương.
"Con gái mất đã 1 tuần nhưng tôi không dám báo tin cho chồng"
Về thôn Chiến Thắng, xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội, hỏi thăm tới nhà 2 học sinh vừa tử vong do đuối nước, người dân nơi đây ai cũng bày tỏ lòng xót thương. Bởi các cháu không chỉ là con ngoan, trò giỏi mà gia đình cũng thuộc diện đặc biệt khó khăn của thôn và xã.
Ngôi nhà chỉ 20m2 của gia đình cháu Nguyễn Thị Hạnh (12 tuổi, 1 trong 2 cháu vừa bị đuối nước) nằm sâu trong ngõ nhỏ, khói hương đang nghi ngút trên bàn thờ.
Khi nói về đứa con xấu số vừa qua đời do đuối nước, nước mắt chị Hữu Thị Hiền (38 tuổi) lại lăn dài trên khuôn mặt gầy gò. Cháu Hạnh là đứa con duy nhất của chị, chỗ dựa duy nhất khi về già và giờ thì mọi thứ tan biến hết.
Trong suốt cuộc trao đổi, chị Hiền liên tục khóc vì thương con.
Ngày cháu Hạnh gặp nạn (30/3), chị Hiền đang ở Bệnh viện Phổi TƯ chăm sóc chồng. Chồng chị đang điều trị trong bệnh viện vì viêm phổi nặng, tiên lượng xấu. Khoảng 17 giờ, chị nhận được thông báo con gái không về nhà. Quá lo lắng, chị gửi chồng cho bác sĩ, bắt xe ôm về nhà tìm con.
“Vừa về đến nơi, tôi thấy người làng đang chạy rầm rập ra khu cánh đồng cách nhà vài trăm mét. Khi đó, tôi cũng hớt hả chạy theo, ra đến nơi tôi như chết lặng khi thấy thi thể con gái, cùng 1 cháu gái học cùng lớp vừa được vớt lên khỏi mặt nước”, vừa nói đến đây chị Hiền lại ôm mặt khóc nức nở vì thương con.
Ngay đêm hôm đó, chị cùng mọi người ở lại làm tang lễ cho con gái ngay giữa cánh đồng. “Từ hôm cháu mất, hôm nào tôi cũng nghĩ về con, tưởng tượng ra cảnh con co ro trong lạnh giá với bộ quần áo học sinh ướt sũng”, chị Hiền nói và hướng mắt nhìn lên di ảnh của con ở ban thờ.
Nơi phát hiện ra thi thể của hai cháu gái.
Chị cho biết, đến nay đã 1 tuần kể từ ngày cháu qua đời, nhưng chị và những người trong gia đình vẫn giấu không nói cho bố cháu biết, bởi khi nghe tin này chắc chắn anh ấy sẽ chẳng thể nào vượt qua được.
“Trước khi gặp nạn 2 ngày, con gái còn vào thăm bố, 2 bố con nắm lấy tay nhau nói cùng cố gắng, vậy mà giờ đây...”, chị Hiền ngậm ngùi.
Hàng xóm đến chia buồn với gia đình chị Thoa.
“Con về đi, mẹ nhớ bữa cơm con nấu”
Rời nhà chị Hữu Thị Hiền, chúng tôi đến gia đình chị Tạ Thị Thoa (mẹ cháu Nguyễn Mai Linh), tại đây rất đông hàng xóm đang đến chia buồn cùng gia đình.
Tựa đầu vào chiếc cột trước hiên nhà, chị Thoa nước mắt giàn giụa liên tục gọi tên con. Suốt một tuần qua chị Thoa khóc nhiều đến nỗi giọng nói của chị đã khản đặc.
Gương mặt thất thần của chị Thoa vì nhớ con.
“Mới buổi trưa tôi còn ăn cơm với con, con còn bảo chiều đi đón em về rồi sẽ nấu cơm đợi bố mẹ đi làm về ăn. Vậy mà giờ đây con đi đâu mãi vậy, con về đây với mẹ đi, mẹ nhớ những bữa cơm con nấu”, chị Thoa than khóc khiến những người xung quanh không thể cầm lòng.
Được biết, cháu Nguyễn Mai Linh (12 tuổi) là con lớn trong gia đình có 3 chị em, ngoài việc đi học, hàng ngày Linh còn giúp bố mẹ đón em ở trường mầm non về, nấu cơm chiều đợi bố mẹ đi làm về ăn.
Nhưng buổi chiều định mệnh ngày 30/3 đã cướp đi sự sống của em, ở một nơi mà chẳng ai ngờ tới đó là hố nước ngay gần nhà.
Giờ đây chị Thoa chỉ có thể ngắm nhìn con qua di ảnh.
Chị Thoa kể lại, chiều ngày 30/3 con gái chị và 1 bạn học cùng lớp ở gần nhà xin phép ông cho ra ngoài làng chơi. Khi đi ông nội còn dặn chơi 1 lúc rồi về còn đón em, Linh đồng ý. Nhưng đến gần 17 giờ chưa thấy cháu về, ông nội gọi không thấy mới tá hỏa đi tìm.
Lo lắng bị bắt cóc hoặc đi xa lạc đường, gia đình đã huy động mọi người tìm kiếm, rồi đưa lên loa phát thanh xã. Nhưng rồi kịch bản lại đi theo một hướng hoàn toàn khác khi người anh họ thấy đôi dép ở trên bờ, cạnh một hố nước sâu trên 2 mét.
Ngay sau đó thi thể 2 cháu được vớt lên trước sự đau xót của những người thân trong gia đình. Theo phong tục địa phương, tang lễ 2 cháu được tổ chức ngay gần nơi cháu mất, đến hôm sau 31/3 thi thể 2 cháu được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.