Trong một chuyến tàu vào năm 1981, họ đã bị thất lạc cô con gái đầu lòng khi đó mới hơn 3 tuổi…
Chiều 8/9, gửi đến Báo Gia đình & Xã hội, một gia đình nghẹn lòng chia sẻ về câu chuyện bị thất lạc cô gái đầu lòng bé bỏng của họ.
Chúng tôi được biết, đó là câu chuyện của gia đình ông Đoàn Xuân Út (nay trú tại Thanh Trì, Hà Nội). Trước đó 2 giờ đồng hồ, trên trang Facebook cá nhân của anh Đoàn Mạnh Hà (con trai ông Út) cũng đăng tải bài viết do chính ông Út kể về nỗi đau mất con vào 36 năm trước.
Ông Út quê gốc ở Nghệ An. Khi đó, gia đình ông sống tại xã Lạc Sơn (huyện Đô Lương). Năm 1981, trong chuyến tàu định mệnh ra Hà Nội, họ không ngờ lại bị thất lạc con gái đầu lòng, lúc đó mới hơn 3 tuổi.
Với hy vọng mong manh có thể tìm lại con, người cha này đã tận tâm viết lên mạng xã hội, hy vọng có thể gặp lại giọt máu của mình. Chúng tôi xin được gửi đến bạn đọc bài viết của ông:
"Tôi có con gái là Đoàn Thị Thu Hiền sinh năm 1978 bị thất lạc hay nói đúng hơn là bị bắt cóc tại ga Si (cách TP Vinh chừng 40 km) vào năm 1981.
Lúc đó vào khoảng 20 giờ ngày 09 tháng 12 (âm lịch). Cùng đi chuyến tàu ra Hà Nội có cô gái tầm 25 tuổi, đã làm quen với chúng tôi cả buổi chiều chờ tàu. Lợi dụng lúc tàu đến, cô xin bế hộ cháu lên tàu cùng đi.
Thời buổi ấy rất khó khăn, nhà ga không có đèn điện nên trời tối như mực; đông người nên phải chen chúc lên tàu, rồi khi lên toa tàu thì không tìm được con đâu nữa.
Nhân viên nhà ga cũng cùng hỗ trợ tìm hết cả đoàn tàu. Tìm đi rồi tìm lại, soi hết gầm ghế mà không thấy con đâu, vợ tôi đã hoang mang cực độ. Vợ tôi khi đó còn phải bế con trai mới 1 tuổi lại đang bị ốm, ho, trời lạnh buốt nên mọi người khuyên đưa cháu về Hà Nội.
Ngày hôm sau, tôi xin phép cơ quan nghỉ việc trở về ga Si tìm cháu. Hỏi han mãi mà ai cũng lắc đầu chua xót thay cho tôi. Buổi chiều hôm đó tại thôn Diễn Kỷ (thuộc huyện Diễn Châu, địa phận gần ga Si) có mấy em nhỏ khoảng 11, 12 tuổi có nói là mới hôm qua có một ông già bế cháu gái đi qua đây, cháu dãy dụa khóc lóc đòi đi về với mẹ phía đường tàu cơ.
Những thông tin tiếp theo tôi hỏi như: mặc quần màu đen, áo màu nâu rồi tóc để ngang vai... Điều đó khiến tôi tin và vội vã truy tìm. Các em nói vì bé khóc quá nhiều và dãy dụa nên ông già đã dừng lại dỗ cháu và mua 1 tấm mía 500 đồng nhưng cháu không cầm và một mực đòi đi về mẹ thôi.
Sau đó người đàn ông này đã đặt cháu lên chiếc xe bò chở gạch đi về phía xã Diễn Hạnh (Diễn Châu). Tôi lập tức đi về phía đó nhưng không thể nào thêm được manh mối nào nữa...
Tấm hình hiếm hoi của con gái Đoàn Thị Thu Hiền được gia đình cất giữ cẩn thận và nhờ tìm kiếm trong nhiều năm qua... Ảnh: Gia đình cung cấp.
Chúng tôi đã trình báo chính quyền các xã lân cận, công an tỉnh Nghệ An, huyện Diễn Châu, huyện Đô Lương và nhiều nơi khác.... Và tôi đã mất vài tháng đi tìm kiếm khắp nơi, nghe tin đồn ở đâu là đến ngay. Nhưng cứ mỗi lần hy vọng thì sau đó lại thất vọng ê chề. Người sút đi đến chục cân...
Năm tháng trôi qua, đã gần 40 năm rồi, con gái đầu lòng tuột khỏi vòng tay che chở của bố, mẹ, đang lưu lạc phương nào; sướng, khổ ra làm sao... vẫn là nỗi đau day dứt, đeo đẳng lương tâm vợ, chồng chúng tôi. Chẳng có bao giờ nguôi được.
Nay thời buổi thông tin mạng nhanh nhạy có sức lan tỏa rộng khắp. Chúng tôi thiết tha kính mong cộng đồng mạng rộng lòng thương cảm và chia sẻ thông tin này đến mọi người nơi chân trời, góc bể, nơi xa xôi hoang vắng và biệt lập nhất và phúc phận may rủi, chỉ mong con chúng tôi gặp được những dòng tình cảm đầy nước mắt này. Ngày đêm đau đáu, mỏi mòn trông chờ con…"
Ông Út nhớ lại, ngày hôm đó, lẽ ra ông cũng đi tàu cùng vợ và con nhưng do có thay đổi nên phải đi ô tô. Do đông người, bế con nhỏ và cũng không nghi ngờ người phụ nữ mới quen ấy. Đến giờ cũng không chắc là bắt cóc nhưng nỗi đau lớn nhất là gia đình đã mất con rồi. Không ngờ, đó lại là ngày cuối cùng ông được nhìn thấy cô con gái đầu lòng...
Người đàn ông trung tuổi chỉ biết trông chờ vào hy vọng từ sức mạnh của cộng đồng và mạng xã hội. Bởi biết đâu, cơ hội sẽ xuất hiện. Ông cũng chia sẻ thêm với chúng tôi:
"Gia đình xin chân thành cảm ơn tấm lòng chia sẻ của tất cả mọi người. Bao nhiêu năm qua, đến giờ, gia đình vẫn nuôi hy vọng và mong mỏi một ngày nào đó có thể tìm lại đứa con của mình. Chúng tôi chỉ mong con có thể đọc được những dòng này, biết đâu có thể nhận ra và tìm lại nhau...".
Nếu có thông tin gì về chị Đoàn Thị Thu Hiền, mong được liên hệ với gia đình theo địa chỉ:Đoàn Xuân Út. ĐT:0989134406. Thôn Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. |