Gần 3 năm trước, chị Vũ Thị Loan (38 tuổi, ngụ Hưng Yên) bỗng dưng bị ca axit tạt vào người, tưởng chừng cuộc đời người phụ nữ đã chìm trong bóng tối. Nhưng bằng nghị lực của mình, chị Loan đã vượt lên nỗi đau, nhất quyết không đầu hàng số phận.
Có dịp đi ngang ngã 3 Trường Chinh - Ấp Bắc (Q. Tân Bình, TP.HCM), chúng tôi bắt gặp hình ảnh người phụ nữ mặc áo dài tay, bịt kín mặt cùng đứa con trai nhỏ của mình, gắng gượng kéo lê bộ đồ nghề sửa xe đến góc đường. Qua tìm hiểu, chúng tôi mới biết được, đằng sau lớp áo phủ kín người phụ nữ này là một câu chuyện buồn, xảy ra cách đây 3 năm trước.
Ngày kinh hoàng
Chị Loan sinh ra trong một gia đình thuần nông, có 4 chị em gái. Vì cuộc sống khó khăn ở quê nhà, chị lặn lội vào Sài Gòn kiếm sống với nghề sửa xe và lập gia đình với anh Phạm Quang Tân (43 tuổi, ngụ Thanh Hóa), tưởng chừng gia đình nhỏ của chị Loan sẽ có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Nhưng một tai họa ập xuống khi chị Loan đang sửa xe cùng chồng ở góc đường, khiến chị phải chịu đau khổ vì ca axit bỗng dưng chị phải nhận.
Bi kịch bất ngờ xảy ra vào ngày 21/9/2013, chị Loan vẫn nhớ như in cái ngày kinh hoàng đã đến với cuộc đời của mình, “Chiều hôm ấy, tôi đang sửa xe cho khách, thì bất ngờ có 2 thanh niên chạy xe ngang qua, tạt ca nước từ trên đầu xuống chân. Rồi nhấn ga bỏ chạy, tôi đau đớn, gào thét, nghĩ rằng mình sẽ chết ngay lúc đó. Vì không có lửa mà người tôi lại bốc khói và da thịt tôi cháy khét…. Chồng tôi và mọi người xung quanh nhanh chống đưa tôi đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM”, chị Loan kể lại.
Chị Loan cùng anh Tân cùng kể lại câu chuyện
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ cũng không dám chắc là sẽ cứu được chị Loan vì diện tích bỏng axit quá lớn, rất ít người bị bỏng như chị chị mà có thể qua khỏi.
Anh Tân cho biết thêm: “Khi tôi đưa vợ đi cấp cứu, nghe bác sĩ nói gia đình nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, tôi đã chết điếng. Lúc ấy, tôi chỉ mong sao vợ tôi sẽ vượt qua, sớm về với con. Vì là dân lao động, vợ chồng tôi đều không có bảo hiểm. Tôi chạy về nhà chuẩn bị thủ tục nhập viện cho vợ, mà trong túi chỉ còn 800.000 đồng để dành mấy ngày qua. Chi phí phẫu thuật cho vợ tôi, vượt quá khả năng của gia đình. Rất may lúc ấy, người thân và các mạnh thường quân thương cho hoàn cảnh gia đình tôi, mà giúp cho vợ tôi có tiền điều trị”.
Tưởng chừng chị Loan sẽ không vượt qua khỏi nguy kịch, nhưng nhờ vào “phép màu” trong thời gian ngắn sức khỏe của chị Loan đã phục hồi và tiến triển rất tốt. Sau hơn 2 tháng điều trị, chị xin về nhà để tự chăm sóc vết thường, để tiết kiệm chi phí điều trị cho gia đình.
Những vết sẹo chi chít trên tay và cả cơ thể của chị Loan do axit gây ra
Tìm hiểu nguyên nhân, sự việc chị Loan cho biết: “Từ trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng tôi không mẫu thuẫn với ai, ngoại trừ lần cãi cọ với một người gần điểm trông giữ xe. Họ có dọa tôi 'có bữa tao sẽ tạt axit cho mà xem'. 5 ngày sau, thì tôi bị hai thanh niên lạ mặt tạt axit”.
Sau ngày kinh hoàng xảy ra, chị Loan đã gửi đơn trình báo lên công an quận Tân Bình. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có manh mối gì về hung thủ.
Trở về từ cõi chết
Xuất viện trở về gia đình nhỏ của mình, chị Loan mang thương tật từ bỏng axit khiến một phần cơ thể của chị không còn như trước nữa, sức khỏe đã giảm đi 40%, mất một tai phải và vô số vết sẹo mà axit gây ra. Hàng ngày, chị vẫn kéo lê bộ đồ nghề sửa xe cùng chồng sửa xe tại ngã 3 Trường Chinh kiếm tiền nuôi con ăn học.
Chị Loan tâm sự: “Khi xuất viện về nhà, con không dám nhận tôi là mẹ, vì toàn thân tôi biến dạng. Đau đớn hơn, trong thời gian tôi điều trị tại bệnh viện, vì để có đủ chi phí điều trị cho tôi, anh Tân buộc phải cho con nghỉ học vì không đủ tiền đóng học phí. Điều này càng làm cho tôi có thêm động lực để sống và bù đấp lại cho đứa con trai của mình hơn”.
Đứa con trai là tài sản quý giá nhất của chị Loan
Hàng ngày, dù nắng hay mưa, gia đình chị Loan đều có mặt tại ngã 3 Trường Chinh, từ 15 giờ đến 12 giờ đêm mới về nhà nghỉ ngơi. Đôi bàn tay đầy vết sẹo lồi lõm của chị vẫn đang gánh gồng làm trụ cột cho gia đình.
“Tôi bị liệt một cánh tay, nên chẳng làm gì được nhiều, mọi việc đều do vợ quán xuyến. Biết được nỗi nhọc nhằn của vợ, hàng ngày tôi kiếm thêm ít thu nhập bằng việc chạy xe ôm. Nhưng mấy năm trở lại, căn bệnh đau dạ dày mãn tính cứ hành hạ tôi mãi, nhiều lúc thấy vợ và con cùng đẩy đồ nghề ra đường mà tôi thấy nhói cả lòng”, anh Tân chia sẻ.
Cuộc sống gia đình chị Loan phụ thuộc vào những đồng tiền kiếm được từ sửa xe, những ngày đông khách chị kiếm được 100.000 – 250.000 đồng, vào ngày mưa thì ít hơn. Những lúc vắng khách, con trai chị Loan hay chạy đến chỗ mẹ phụ giúp mẹ bơm xe cho khách. “Những lúc tan trường, em hay ra phụ mẹ và chăm sóc cho mẹ, những lúc vắng khách em đưa bài vở cho mẹ dạy em. Em thương mẹ nhiều lắm, mẹ phải dậy sớm lo cho em đi học. Đến chiều thì lo làm việc ở ngoài đường, lúc đầu em hay tự ti với bạn bè về mẹ nhưng thời gian trôi qua em cảm thấy thương mẹ nhiều hơn”, em Phạm Quang Tiến (15 tuổi, con chị Loan) chia sẻ.
Hàng ngày gia đình chị vẫn kiếm sống bên góc đường Trường Chinh
Những biến cố xảy ra với chị đã qua, hàng ngày chị cùng con và chồng mình, vẫn âm thầm mưu sinh bên ánh đèn đường, nơi chị bị ca axit cướp đi một phần cơ thể. “Đời cướp đi cái gì của mình, thì một cơ hội mới khác sẽ mở ra với mình”, chị Loan chia sẻ.