Vụ án kết thúc, người ta bắt đầu đồn đại về ngôi nhà của ông Thiếp với bao chuyện ma ám rùng rợn. Vì thế nó đã trở thành "ngôi nhà ma" đáng sợ giữa Sài Gòn mà không ai dám đặt chân đến.
22 năm qua, người dân sống tại hẻm 50 đường Bình Giã, phường 13 (Tân Bình, TP.HCM) vẫn chẳng thế nào quên thảm án con trai giết hại cha mẹ và em ruột. Họ không tin chàng trai với gương mặt thư sinh, hiền lành lại có thể ra tay tàn ác như thế.
Căn nhà xảy ra thảm án con trai sát hại cả gia đình
Căn nhà - nơi xảy ra vụ án là của ông Thiếp bà Lan - cán bộ hưu trí ở cùng 2 con trai. Gia đình chuyển từ Bình Định vào đây sinh sống từ cuối năm 1999. Họ được hàng xóm nể trọng và quý mến vô cùng.
Đầu năm 2000, căn nhà vốn rộn rã tiếng nói cười bỗng trở nên vắng lặng bất thường. Bên ngoài người dân xung quanh bỗng dưng ngửi thấy mùi tanh nhưng chẳng ai biết là mùi gì. Lúc này tại đồn công an phường 13 nhận được cuộc gọi của người thợ hồ với giọng nói run sợ: "Tôi được nam thanh niên thuê đào một cái hố vừa to, vừa sâu, ngay giữa nhà. Họ nói đào hầm phân tự hoại. Song vừa bước vào nhà, tôi đã ngửi thấy mùi tanh hôi rất khó chịu. Họ bảo do cống nghẹt nhưng tôi quan sát thấy phía giường được che chắn nhiều mùng màn, có một vệt nước đen chảy ra… Tôi nghi ngờ có một vụ giết người và phi tang xác”.
Ngay lập tức, cơ quan công an đã đến căn nhà trong hẻm 50 để điều tra xem thực hư lời thợ hồ nói đúng hay sai. Và sự thật hãi hùng đã bị phơi bày. Trong hố to giữa nhà, công an phát hiện ba thi thể đang trong giai đoạn phân hủy gồm ông Thiếp, bà Lan và cậu con trai tên Minh Hòa.
Căn nhà nơi xảy ra vụ án là của ông Thiếp bà Lan - cán bộ hưu trí ở cùng 2 con trai.
Hung thủ gây ra tội ác trên chính là Minh Thuận - con trai cả của vợ chồng ông Thiếp. Trong phiên tòa xét xử, Thuận khai, vào tối 19/1/2000, khi cả nhà đang xem ti vi thì bà Lan nhờ Hòa đưa đi vệ sinh. Lúc sau Thuận nghe thấy tiếng động mạnh dưới bếp liền hỏi thì Hòa đáp “lỡ làm mẹ ngã”.
Dù bà Lan quả quyết bản thân không sao nhưng Thuận vẫn mắng chửi Hòa, cãi vã xảy ra. Thuận vì bực em trai cãi láo nên vớ lấy cây gỗ dưới chân giường, phang vào đầu và mặt khiến Hòa chết tại chỗ.
Bà Lan từ dưới bếp chạy lên thấy con út nằm đó liền la: “Sao mày giết em?” rồi tự té ngã xuống đất. "Tôi nghe người tham dự phiên tòa nói rằng thằng Thuận khai nó có đến bên bà Lan để đỡ dậy. Song vì uất ức chuyện con cả đánh chết con út, bà ấy đã lao đầu vào tường tự tử. Sau đó nó lấy chăn quấn xác mẹ và em lại, đặt dưới gầm giường rồi lau dọn nhà cửa để xóa dấu vết. Xong xuôi nó đóng cửa đi nhậu", ông Th - một người dân sống sát vách căn nhà này kể.
Ba ngày sau, ông Thiếp từ quê lên, thấy nhà vắng liền nói chuyện. Thuận nói dối là Hòa chở mẹ đi Hóc Môn thăm dì. Ông tin lời con trai nói nên thay đồ rồi lên giường chuẩn bị nằm nghỉ. Sau đó Thuận đã thú nhận mọi chuyện và nhờ cha giúp che giấu tội ác. Song ông uất ức đập đầu vào thành giường tự tử. Thuận tiếp tục lấy chăn quấn xác cha để dưới gầm giường, cạnh xác mẹ và em trai. Hắn đã nghĩ cách phi tang bằng việc thuê người đào hố chôn dưới nền nhà.
"Ngày đó chẳng ai tin lời khai của thằng Thuận, kể cả hội đồng xét xử. Nó đã che giấu động cơ thực sự khi giết hại cha mẹ và em trai. Tòa án đã tuyên hắn phải chịu mức hình phạt cao nhất, đó là tử hình", ông Th nói.
Lời đồn có ma chỉ là chuyện thêu dệt, truyền từ người này sang người khác
Vụ án kết thúc, người ta bắt đầu đồn đại về ngôi nhà của ông Thiếp với bao chuyện ma ám rùng rợn. Vì thế nó đã trở thành "ngôi nhà ma" đáng sợ giữa Sài Gòn mà không ai dám đặt chân đến.
Con hẻm dẫn vào căn nhà năm xưa.
Được biết, những năm đầu tiên, ngôi nhà bị bỏ hoang. Thi thoảng người dân trong hẻm lại nghe thấy tiếng cãi vã, va đập và tiếng khóc thê lương phát ra từ ngôi nhà. Sau đó, người họ hàng đã sửa sang ngôi nhà và cho thuê. Người thuê nhà đều là sinh viên, người lao động cần thuê nhà giá rẻ.
Người đầu tiên thuê căn nhà là một sinh viên người Bắc. Cô gái ở một mình, thi thoảng có bạn trai đến chơi. Ban đầu cô gái ở trong ngôi nhà hết sức bình yên nhưng đến tuần thứ 2 bắt đầu nghe thấy tiếng khóc. Cô gái sợ hãi đã bỏ chạy khỏi căn nhà, bạn bè phải đến thu dọn đồ đạc hộ.
Vài tháng sau, một nhóm công nhân đến thuê ngôi nhà. Họ vội vã chuyển đi sau một tuần "trú ngụ" ở đó. Thậm chí họ khẳng định ngôi nhà có ma, ai ngủ cũng bị bóng đè, không thể nhúc nhích được.
Và cứ hễ ai chuyển đến đây ở đều không trụ lại được lâu. Họ chuyển đi với lời đồn ma ám ngày càng nhiều. Điều này đã khiến người dân trong hẻm không khỏi khiếp vía, chẳng dám lảng vảng gần đó.
"Tôi nhớ có đợt người dân trong phường và toàn thành phố hễ cứ nhắc đến căn nhà ông Thiếp là khiếp vía. Họ còn dặn con cháu trong nhà không được bén bảng đến đó, sợ bị ma bắt.
Thế rồi thời gian trôi đi, có một người đã mua lại rồi phá đi, xây dựng một căn nhà 4 tầng vô cùng khang trang. Họ sống ở đó rồi sinh con, chẳng thấy có ma ám hay gì cả. Khi ấy chúng tôi thở phào nhẹ nhõm tin rằng lời đồn trước đây chỉ là thêu dệt", ông Th tâm sự.
Nhắc đến chuyện cô sinh viên và nhóm công nhân nghe thấy tiếng khóc thê lương, bóng ma quanh nhà, ông Th nói: "Khả năng khiến họ cảm thấy hoảng loạn, sang chấn tâm lý vì họ biết về chuyện thảm án năm đó. Họ dọn vào ở sẽ luôn cảm thấy 3 người trong gia đình ông Thiếp đang quẩn quanh trong nhà, rồi suy nghĩ và hình dung ra mọi thứ, chứ thực tế không có ma quái gì cả".