Chị Loan cho biết gần 20 năm qua chị chưa từng nở một nụ cười, ăn cơm lúc nào cũng bị vãi ra ngoài.
Gần 15 năm qua, người dân Long Hồ (Vĩnh Long) không khỏi ngưỡng mộ, nể phục chị Loan (SN 1979) - người phụ nữ một mình nuôi 3 con lớn khôn sau khi chồng bỏ đi biệt tích.
“Chị ấy có hoàn cảnh đáng thương nhất nhì ở địa phương: bị bỏng xăng độ nặng, miệng không thể cười, cổ - tay phải bị dính da dính thịt. Chồng còn bỏ đi, bỏ mặc đàn con thơ cho chị ấy nuôi dưỡng. Chúng tôi cứ ngỡ chị sẽ chùn bước hoặc từ bỏ cuộc sống khó khăn nhưng chính tình mẫu tử đã khích lệ tinh thần vượt lên nghịch cảnh. Hiện chị đang dần hưởng “trái ngọt” khi con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang”, một người hàng xóm của chị Loan cho biết.
Nói xong, người này chỉ tay về phía ngôi nhà ống – nơi ở của 4 mẹ con chị Loan. Căn nhà chẳng có thứ gì đáng giá ngoài chiếc giường cũ đã ọp ẹp, thậm chí gian bếp cũng tuềnh toàng, không giống chỗ để nấu ăn hằng ngày.
Mở đầu câu chuyện, chị Loan tâm sự: “Nhà này xây đã lâu, cũ kỹ và xấu xí nhưng mấy mẹ con chưa có tiền để sửa cho khang trang. Tôi tính khi nào đám nhỏ trưởng thành hẳn, bản thân có tiền tích cóp sẽ thuê thợ về sửa chỗ này chỗ kia cho giống ngôi nhà.
Chị Loan ước có một phép màu diệu kỳ xảy ra.
Đợt này tôi ở nhà suốt, không đi làm công nhân mần khóm cho công ty nữa. Tôi nhận nhãn về bóc vỏ, tách hạt lấy long rồi giao đến người ta. Công việc này không mệt, không mất sức nhưng lương bèo bọt.
Mỗi ngày tôi mần chừng chục kí lô, kiếm hơn trăm nghìn đồng. Tôi dành dụm một chút phòng trừ lúc ốm đau, còn lại nuôi đứa thứ hai và thằng út ăn học”.
Nhắc đến chuyện vì sao không đi công ty làm các công việc khác hoặc làm công nhân để có mức thu nhập cao hơn, chị Loan cho biết bản thân không đủ sức khỏe, tay phải lại bị dính da thịt nên chẳng thể làm được những công việc khác. Chị đành lựa chọn việc nhẹ nhàng để có thể kiếm ít tiền nuôi 3 đứa con ăn học suốt 14 năm qua.
“Tôi có chồng đó! Nhưng ông ấy bỏ đi từ năm tôi 30 tuổi, chẳng bao giờ về thăm nom hay gọi điện hỏi han lũ trẻ xem sống như thế nào. Hồi đầu ông ấy có nói tôi làm đơn ly hôn rồi sẽ về ký tá để ra toà.
Song mẹ chồng tôi kiên quyết không đồng ý, bảo ông ấy bỏ đi thì bỏ, còn 4 mẹ con cứ sống ở đây – trên mảnh đất của gia đình nhà chồng. Thế là tôi nương nhờ ở đây, chăm chỉ làm lụng nuôi đám nhỏ”, chị Loan chia sẻ.
Năm 18 tuổi, người phụ nữ kém may mắn đã lập gia đình với hy vọng có một tổ ấm vẹn tròn, kiếm đủ cái ăn cái mặc. Và cuộc sống của chị cứ thế trôi êm đềm cho đến năm 25 tuổi – tai nạn ngoài ý muốn xảy ra đã “cướp đi” rất nhiều thứ.
Chị nhớ lại: “Hồi đó nhà nghèo vẫn dùng đèn dầu để thắp sáng. Tôi có chạy ra thùng dầu lấy vào thắp nhưng nhầm thành thùng xăng ở bên cạnh, chưa kịp châm lửa đã phát nổ. Tôi la hét cầu cứu, hàng xóm chạy sang chữa cháy giúp nhưng không thể dập ngay lập tức.
Cuối cùng tôi bị bỏng nặng, phần miệng – cổ và cảnh tay phải co dúm thịt. Tôi không có tiền nên đâu đi bệnh viện để phẫu thuật nên giờ vẫn thế, thậm chí da thịt còn dính nhiều hơn trước”.
Chị Loan cho biết thêm, gần 20 năm qua chị chưa từng nở một nụ cười, ăn cơm lúc nào cũng bị vãi ra ngoài. Còn vùng cổ cử động khó, chỉ lắc được nhẹ… Do đó chị ước ao có đủ kinh phí để phẫu thuật những chỗ đã bị tổn thương.
Khi được hỏi vì sao chồng chị dứt áo ra đi, chị Loan kể, thời điểm bị bỏng xăng vẫn được chồng yêu thương và chăm sóc. Sau đó 5 năm, anh mới bỏ đi – khi đó con trai út vừa tròn 5 tháng tuổi. Chị gục ngã, muốn buông bỏ tất cả nhưng nghĩ đến các con lại cố gắng sống.
“Giờ tôi có đứa con gái lớn đã đi làm phụ giúp nên bớt cực hơn. Đứa thứ hai hiện đang học năm cuối trường sư phạm, còn thằng út đang học ở quê. Chúng nó là niềm tự hào, động lực sống của tôi suốt bao năm qua”, chị Loan bộc bạch.
Được biết, một mạnh thường quân ở TP.HCM đã giúp đỡ và ủng hộ chị Loan 20 triệu đồng để có thể tìm lại nụ cười cũng như cánh tay phải. Hiện chị đã nhập viện Đa khoa Bình Dương chờ giờ bác sĩ đưa vào phòng làm phẫu thuật. Đây là tin vui lớn nhất gần đây đối với chị cũng như 3 đứa con.