Giá trị của 2 tờ vé độc đắc năm đó ông V trúng lên tới 3 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế, ông lĩnh trọn hơn 2 tỷ. Ông cho hai người bạn cùng nhà trọ 100 triệu/người, số còn lại đem thẳng về quê Tiền Giang.
Nhiều năm trôi qua, người dân sống sát dòng sông Tiền thuộc huyện Cái Bè (Tiền Giang) vẫn chưa thể quên câu chuyện trúng số và hậu vận… “tan tành” của người đàn ông tên N.V.V (SN 1963). Thi thoảng họ lại kể cho nhau nghe chuyện của ông V, đồng thời răn đe chính mình nếu có cơ may đổi đời nhờ trúng độc đắc.
Người đàn ông nghèo trúng độc đắc 3 tỷ đồng
Ông V sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, có 4 anh em. Ông là người duy nhất trong nhà thương cha mẹ nên cố gắng bám trụ lại mảnh đất vườn nhỏ. Ông chăm chỉ làm lụng, đi bán vé số dạo quanh khu chợ nổi với hi vọng đủ tiền trang trải cuộc sống mỗi ngày.
Tháng ngày mưu sinh, ông V tình cờ quen người phụ nữ tên H – làm nghề bán trái cây ở Cái Bè. Sau đó ông nên duyên và dựng xây tổ ấm với bà H. “Không lâu sau, bà ấy mang song thai rồi sinh được hai quý tử. Người ta bảo vợ chồng tôi có phước lắm mới được vậy vì tôi đã lớn tuổi vẫn sinh được hai con cùng lúc”, ông V tâm sự.
Có con, gánh nặng cơm áo đổ dồn lên vai cặp vợ chồng nghèo khó. Bà H sinh được một tháng đã phải dậy ra chợ buôn bán, còn ông V trung thành với nghề bán vé số dạo. Thi thoảng người ta gọi điện thuê đi bốc vác trái cây thì ông đi, kiếm chút tiền lo cái ăn cái mặc cho đàn con nheo nhóc.
“Hai thằng được 3 tuổi, vợ tôi vỡ kế hoạch. Tôi buồn thối ruột chẳng biết phải làm sao bởi cùng lúc nuôi 2 đứa đã quá khó khăn và chật vật rồi nhưng bỏ con cũng không nỡ. Cuối cùng, tôi buộc phải bán mảnh đất tổ tiên để lại kiếm vốn cho vợ tôi đi buôn, còn tôi lên Sài Gòn làm ăn. Nói là làm ăn cho sang thôi, chứ tôi lên đó cũng chỉ biết bán vé số dạo”, người đàn ông miền Tây thở dài.
Có con, gánh nặng cơm áo đổ dồn lên vai của cặp vợ chồng nghèo. Bà H sinh được một tháng đã phải dậy ra chợ buôn bán, còn ông V trung thành với nghề bán vé số dạo.
Đến thành phố mưu sinh, mỗi ngày ông V kiếm chừng 200.000 đồng, trừ chi phí ăn ở dành dụm được 100.000 đồng. Và cứ đến cuối tháng, ông sẽ gửi về cho vợ tiền để lo cho các con.
“Hôm đó, tôi bán vé số ế quá, trời lại mưa nên không thể đến đại lý trả hàng. Bởi vậy còn mấy chục tờ, tôi đành ngậm ngùi bỏ tiền của mình ra để ôm tất. Thế rồi, tôi chợt nghe thấy tiếng đài thông báo kết quả quay số trúng thưởng, dãy số trùng với dãy mà tôi đang nắm trong tay. Tôi vội dò xem kết quả ra sao, ngờ đâu dãy số của giải đặc biệt trùng 100% với 2 tờ vé mà tôi “ôm””, ông V chia sẻ.
Giá trị của 2 tờ vé độc đắc năm đó ông V trúng lên tới 3 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế, ông lĩnh trọn hơn 2 tỷ. Ông cho hai người bạn cùng nhà trọ 100 triệu/người, số còn lại đem thẳng về quê Tiền Giang.
Do trước đó đã thông báo với bạn bè và hàng xóm nên người ta kéo đến nhà ông đông như trẩy hội. Ông V lần đầu tiên được mọi người ngưỡng mộ đã thẳng tay bỏ ra 100 triệu đồng tổ chức tiệc liên hoan, đãi xóm giềng 2 ngày 2 đêm. Sau đó ông bỏ tiền chuộc lại mảnh đất của tổ tiên, xây nhà lớn để vợ con có chỗ ở.
Nghèo lại hoàn nghèo
Chuỗi ngày sau trúng số, vợ chồng ông V sống sang hơn hẳn. Họ liên tục đi mua sắm đồ, tậu 2 xe máy để đi… Đặc biệt ông tuyên bố vợ không phải đi bán trái cây sớm hôm, chỉ việc ở nhà nội trợ, nghĩ các món ăn nhậu…
Chuỗi ngày sau trúng số, vợ chồng ông V sống sang hơn hẳn.
Riêng ông V, sáng nào cũng xách xe máy vòng vòng thị trấn để ra oai với người đời rồi cà phê chém gió với đám bạn mới quen. “Năm đó, tôi chẳng làm lụng gì cả vì nghĩ tiền từ trên trời rơi xuống thì cứ ăn chơi thôi. Hơn cả tôi tin rằng mình nghèo mãi rồi, giờ có tiền phải biết hưởng thụ cuộc sống. Thỉnh thoảng tôi lại thuê xe lên Sài Gòn gặp lại bạn bè thuở hàn vi. Gặp họ, tôi sẵn sàng rút ra cho mỗi người vài triệu đồng”, “đại gia” V nhớ lại.
Chưa dừng ở đó, ông V còn biết hưởng thụ cuộc sống bằng cách đi bar, vũ trường. Dần dần ông bắt đầu bị mấy em chân dài hớp hồn, vung tiền bo lên tới cả triệu đồng/lần.
Ăn chơi trác táng được 5 năm, cuộc sống của ông V bắt đầu lao dốc, tài sản vơi dần. Lúc này bà H bắt đầu chi tiêu tiết kiệm hơn và đổ hết tiền trúng số vào chơi hụi và cho vay nặng lãi. “Tiền lãi được 7 triệu/tháng, đủ để bà ấy trang trải sinh hoạt hằng ngày. Còn tiền hụi khi nào hốt thì bà ấy chơi mẻ lớn. Đâu được hơn năm, chủ hụi ôm tiền bỏ trốn. Bà ấy thuê dân xã hội đi tìm nhưng thất bại. Vì quá uất ức, bà ấy về lôi tôi và các con ra đay nghiến.
Sau đó, tôi bàn với vợ bán bớt xe máy lấy vốn đi buôn rồi theo lại nghề cũ. Cuối cùng mỗi người đôi ngả...”, ông V buồn rầu nhớ lại quá khứ.