Nhắc đến chuyện may mắn năm xưa, ông Toàn khắc khoải: “2 lần trúng độc đắc đã khiến cuộc đời tôi thành ra như thế này. Giờ tôi chẳng dám mua vé số nữa. Ai mời mua tôi chỉ lắc đầu từ chối dù là mua cho vui".
Ông Đỗ Hoàng Toàn (SN 1954, Bình Dương) có cuộc sống giống như bao người bình thường khác trong xã hội: cuộc sống chật vật chẳng mấy dư giả, làm việc cật lực kiếm kế sinh nhai. Song ông có một quá khứ “lẫy lừng” khiến bao người... bất ngờ. Đó là, từng trúng độc đắc 2 lần, vào tù ra tội, mất một cánh tay.
Chỉ trong vài tháng trúng giải độc đắc 2 lần
“Bố mẹ tôi sinh được 9 người con. Cả nhà sống trong cái chòi dựng tạm từ mảnh đất đi thuê. Trước cửa, bố mẹ mở quầy tạp hóa nhỏ bán vài thứ linh tinh, có cả vé số nữa.
Học hết cấp I, tôi ở nhà phụ bố mẹ bán hàng nuôi 5 đứa em nhỏ. Thi thoảng tôi lại xin bố cho giữ lại một vài tờ vé số chứa con số mình thích để thử vận may xem thế nào? Tháng 9/1970, tôi bất ngờ trúng giải độc đắc trị giá 3 triệu đồng. Thú thực tôi chỉ hi vọng chứ không bao giờ nghĩ mình trúng số cả. Vì thế lúc đó tôi mừng lắm, nghĩ ngay “thôi đỡ khổ rồi, gia đình có tiền”...
Tôi nhớ thời đó lương công chức chỉ có vài nghìn đồng một tháng, còn vàng 5.000 đồng/cây. Do đó số tiền ấy lớn lắm, có thể mua được vài căn nhà và xe hơi hạng sang”, ông Toàn từ từ kể lại.
Ông Toàn kể về quá khứ trúng độc đắc đến 2 lần.
Vì mới 15 tuổi, lại chưa có chứng minh thư nên ông Toàn đã nhờ bố lên Sài Gòn lĩnh thưởng và giữ tiền hộ. Ông chỉ lấy một ít tổ chức tiệc rượu chiêu đãi bạn bè. Song nhậu nhẹt xong, ông và đám bạn đã tổ chức đua xe chạy khắp Bình Dương. Dần dần, thú vui đua xe đã ăn vào máu chàng thiếu niên đó. Ông đã mua một con xe 50 phân khối rồi tự độ thành 70 để tìm cảm giác mạnh.
Khi số tiền trúng số vơi dần, ông Toàn tiếp tục trúng giải độc đắc vào tháng 12/1970. Lần này, ông lĩnh thưởng 4 triệu đồng. “Khi bố tôi bảo đã trúng 4 triệu, tôi chẳng mấy bận tâm vì đã có tiền rồi. Năm 1971, bố mẹ tôi đã trích ra 2 triệu mua đất và dựng căn nhà một tầng trệt và một tầng lầu, rộng 50m vuông. Hiện vợ chồng tôi và 2 đứa con đang sinh sống tại đó”, ông Toàn nói.
Sa ngã vào nghiện ngập lẫn tù tội
Có số tiền lớn chỉ trong vòng vài tháng, ông Toàn bắt đầu sa ngã vào con đường ăn chơi. Ông lấy tiền từ bố mẹ rồi đi biệt mấy ngày mới trở về nhà. Thậm chí ông còn bị bạn bè rủ rê nghiện ngập, không thể dứt ra được.
Năm 18 tuổi, ông Toàn quen một cô gái học trường y, đưa về nhà sống chung và có một người con trai. “3 năm sau khi trúng số, tôi lấy vợ. Hồi ấy tôi vẫn chưa nghiện nặng lắm. Phải đến năm 20 tuổi, khi tiền trúng số đã hết, tôi nghiện càng nặng hơn. Để thỏa mãn cơn thèm thuốc của mình, tôi bắt đầu sinh thói trộm cắp”, người đàn ông nhớ lại quá khứ đen tối.
Có số tiền lớn chỉ trong vòng vài tháng, ông Toàn bắt đầu sa ngã vào con đường ăn chơi.
Trong một lần “hành nghề”, ông Toàn đã bị công an đuổi bắt và bỏ tù. Song những cơn thèm thuốc không dứt lại chẳng chịu được cảnh tù tội, ông Toàn và người bạn cùng buồng giam quyết định phá cửa vượt ngục. “Người bạn tù của tôi chạy thoát, còn tôi đã bị bắn một phát súng vào cánh tay trái. Sau đó tôi được đưa đi bệnh viện cấp cứu, vết thương hoại tử nên phải cắt bỏ cánh tay. Thời điểm đó, vợ và con tôi không chịu nổi áp lực đã bỏ nhà ra đi.
Tôi trở về nhà không thấy vợ con đâu càng buồn chán. Tôi đã chìm sâu vào ma túy để quên hết sự đời, không nghĩ đến việc cải tà quy chính”, ông Toàn tâm sự.
Để có tiền mua thuốc, ông Toàn lợi dụng mình tật nguyền, ăn mặc rách rượu đi xin ăn. Ai cho gì ông xin đó rồi cuối ngày đem bán với giá rẻ lấy tiền mua thuốc chích.
Anh em từ mặt nhau vì căn nhà mua bằng số tiền trúng số
Năm 31 tuổi, ông Toàn chứng kiến cảnh 2 người bạn chết vì ma túy chỉ có vài người thân ở bên liền thay đổi suy nghĩ cần phải làm người. Ông quyết tâm tự cai nghiện, đặc biệt khi đó sự sống trong con người ông bỗng trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
“Tôi tự nhốt mình trong phòng. Mỗi lần lên cơn, tôi lao vào nhà tắm dội nước liên tục lên người. Sau 10 ngày, cơn nghiện giảm hẳn và 1 tháng sau đó tôi mới dám bước chân ra ngoài.
Đến khi tôi bỏ được ma túy, xin làm thuê gánh nước thì chẳng có ai tin cả. Tôi phải chứng minh sức khỏe của mình bằng cách gánh – xách nhiều thùng nước. Khi ấy họ mới tin tôi đã khỏe lại và nhận vào”, ông Toàn cho hay.
Có tiền dành dụm từ gánh nước thuê, ông Toàn mua chiếc xe ba bánh chở hàng. Mỗi lần chở ông chỉ lấy người ta 5.000 đồng – giá rẻ hơn một nửa so với thị trường thời bấy giờ. Sở dĩ ông làm vậy để thu hút khách hàng.
Đến giờ ông Toàn vẫn không dám mua vé số.
Năm 1998, ông Toàn gặp gỡ rồi nên duyên với người con gái Sài thành kém 17 tuổi. Sau đó họ sinh được hai người con: một trai, một gái. Hiện gia đình sinh sống bằng nghề cho thuê bàn ghế và chén đĩa.
Nhắc đến chuyện may mắn năm xưa, ông Toàn khắc khoải: “2 lần trúng độc đắc đã khiến cuộc đời tôi thành ra như thế này. Giờ tôi chẳng dám mua vé số nữa. Ai mời mua tôi chỉ lắc đầu từ chối dù là mua cho vui.
Vì 2 tờ vé số ấy mà tình cảm giữa anh em tôi cũng chẳng còn. Tôi và anh em trong nhà đã tranh chấp căn nhà mà bố mẹ tôi mua từ tiền tôi trúng số năm đó. Thậm chí anh em tôi còn không nhìn mặt nhau, đưa nhau ra tòa án để phân chia căn nhà tôi đang ở. Tôi nghĩ mà thấy buồn đau quá”.