Đầm ấm là thế nhưng ngôi nhà ấy vẫn thiếu vắng tiếng khóc cười trẻ thơ. Đó cũng là ước nguyện suốt 11 năm qua vợ chồng anh Thuận – chị Là luôn đau đáu nhưng có lẽ sẽ chẳng thể nào có được.
Tình yêu là một trong những điều khó có thể lý giải nhất thế gian này! Khi đã yêu, người ta sẽ không màng đến cách biệt địa lý, địa vị, tuổi tác hay ngoại hình. Bởi tình yêu thuần khiết và chân thành là thứ tình cảm rất đỗi tự nhiên, không vụ lợi, không cần giải thích…
Vì thế hai người đồng cảnh ngộ đến với nhau sẽ là thứ tình yêu trọn vẹn nhất, chẳng sợ lo bị gia đình cấm cản hay xã hội gièm pha. Song sau cánh cửa hôn nhân, họ cũng gặp muôn vàn khó khăn mà chúng ta chẳng thể hiểu nổi, giống như cặp vợ chồng ở Bình Dương dưới đây!
Cặp đôi tí hon và chuyện tình giản dị
Anh Thuận (SN 1984, Đồng Tháp) vốn sinh ra đã mắc bệnh xương thuỷ tinh, không thể phát triển như những người bình thường. Anh càng lớn càng nhỏ, chiều cao vỏn vẹn 1m2 nên luôn tự ti với bản thân. Anh chưa từng nghĩ tới chuyện yêu rồi cưới một người phụ nữ vì mấy ai có đủ can đảm ở bên người sức khỏe kém, cơ thể không lành lặn.
“Đến tuổi trưởng thành, tôi rời quê lên Sài Gòn mưu sinh kiếm sống bằng nghề làm công nhân may. Tôi quen được rất nhiều bạn bè tốt, luôn lo lắng cho cuộc sống cũng như chuyện tình yêu của tôi.
Đám cưới của cặp đôi đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Hôm ấy, anh bạn trêu tôi nghỉ việc ở công ty may đi vì lương thấp, về làm cùng anh tại công ty sản xuất đũa và tăm xỉa răng… Ở đó có một em lùn lùn, anh ấy sẽ giới thiệu cho. Tôi nghe lời mời khá hấp dẫn nên nhận lời luôn”, anh Thuận nhớ lời.
Qua vài câu bông đùa của người bạn, người đàn ông cao 1m2 đã quyết định nghỉ việc, về công ty của bạn làm. Anh không ngờ ở đây đã nên duyên với “em lùn lùn” theo đúng lời của người bạn tốt.
“Em lùn lùn” ấy chính là chị Là (SN 1986, Bình Dương) sở hữu chiều cao hơn 90cm. Chị kể: “Hồi anh Thuận tán tỉnh, tôi cũng suy nghĩ nhiều về tương lai lắm. Hai đứa cùng lùn lại không khoẻ mạnh như người ta, về ở với nhau thì lấy gì mà ăn? Con cái thế nào?... Bạn bè thấy vậy động viên cứ quen nhau đi bởi khó lắm mới tìm được người cùng cảnh ngộ, thấu hiểu hoàn cảnh cũng như khó khăn của nhau.
Tôi liền đánh liều thử một lần xem sao. Thế rồi hai đứa yêu được thời gian dài, ông xã đã cầu hôn tôi”.
Nụ cười hạnh phúc của chị Là trong lễ cưới.
Chấp nhận chiếc nhẫn cầu hôn, chị Là đã đưa anh Thuận về ra mắt gia đình. Lúc này cha mẹ chị không vui cũng chẳng buồn. Chị hiểu hết suy nghĩ của mẹ với bao lo lắng cuộc sống sau này của con gái. Dẫu vậy bà vẫn gật đầu đồng ý chàng rể mắc xương thuỷ tinh.
“Mẹ không vui khi tôi cưới anh Thuận. Mẹ sợ tôi sẽ khổ, vợ chồng cùng khuyết tật thì cuộc sống hẳn sẽ chẳng mấy thuận lợi. Song mẹ thấy hai đứa thương nhau thật lòng nên không cản, chỉ bảo sau này sướng khổ tự chịu”, chị Là chia sẻ.
Được sự đồng ý của đôi bên gia đình, đám cưới của cặp đôi tí hon đã diễn ra trước sự ngỡ ngàng của họ hàng, làng xóm và bạn bè. Trong ngày đặc biệt ấy, anh Thuận đã lái chiếc xe ô tô 3 bánh tự chế rước người con gái mình yêu về làm vợ. Hôm ấy, nụ cười mãn nguyện của chị Là đã nở trên môi! Chị bảo sống nửa đời người, đó là lần đầu tiên chị chạm tới cảm giác được hạnh phúc.
Luôn đau đáu có một đứa con
Cưới xong, cặp đôi chuyển về thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) sinh sống và làm việc. Họ đã thuê một căn phòng trọ nhỏ làm nơi “gieo mầm” hôn nhân. “Hằng ngày, tôi chở vợ đi làm rồi chiều tan ca cùng nhau. Tối cả hai cùng nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Sau đó cả hai ăn bữa cơm gia đình duy nhất trong ngày”, anh Thuận nói.
Đầm ấm là thế nhưng ngôi nhà ấy vẫn thiếu vắng tiếng khóc cười trẻ thơ. Đó cũng là ước nguyện suốt 11 năm qua vợ chồng anh Thuận – chị Là luôn đau đáu. Nhưng có lẽ anh chị sẽ chẳng thể nào có được.
Cưới xong, cặp đôi chuyển về thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) sinh sống và làm việc.
Vài năm trước, chị Là từng mang thai nhưng vì một vài lý do đặc biệt không thể giữ lại được. “Tôi mừng lắm! Nhưng đưa lên Bình Dương khám thì bác sĩ bảo phải đến Bệnh viện Từ Dũ kiểm tra xem có thể giữ thai được không? Tôi liền nghĩ ngay đến điều chẳng hay nhưng gắng động viên vợ ăn uống, ngủ nghỉ để em bé phát triển.
Khi đưa xuống Sài Gòn, bác sĩ đầu ngành lắc đầu, khuyên đình chỉ thai vì em bé không đáp ứng các điều kiện sau khi sinh. Nghĩ tới tương lai của con và sức khoẻ của vợ, tôi đành chấp nhận sự thật tàn khốc ấy”, anh Thuận đớn đau.
Chồng vừa dứt lời, chị Là nói kế: “Bác sĩ còn khuyên chúng tôi không nên có con. Anh ấy mắc bệnh xương thuỷ tinh có yếu tố di truyền nên con sinh ra sẽ xương thuỷ tinh và khả năng yếu ớt nữa. Thực sự cưới nhau hơn chục năm chưa có con cũng khổ tâm lắm, người ta không hiểu cứ nói ra nói vào rồi mỉa mai hai đứa lùn”.
Anh Thuận bật khóc khi nghĩ tới chuyện có con.
Nhắc đến chuyện sở hữu hình hài lạ kỳ có bị người đời dè bỉu, anh Thuận bỗng đưa ánh mắt buồn nhìn xa xăm. “Nhỏ con quá thành ra đi ngoài đường cũng ngại vì người ta cứ nhìn hoặc vô mấy quán sang sang bị từ chối tiếp.
Tôi nhớ có lần bên bảo hiểm nhân thọ mời vô đó dự hội thảo, có giấy mời đàng hoàng. Vậy mà tôi đến cửa, lễ tân nói: "Bên em không tiếp anh". Mặc cảm ghê luôn, tôi lùn nhỏ nhưng cũng là người mà, sao lại phân biệt như thế!”, người đàn ông miền Tây trải lòng
Dẫu cuộc sống còn “thiếu” nhiều thứ song vợ chồng anh Thuận luôn động viên nhau cùng cố gắng, sống vui vẻ và sẻ chia. Chừng nào còn ở bên nhau họ vẫn sẽ dành cho nhau tình yêu trọn vẹn.