Khi được đặt câu hỏi: "Ước mong của chị là gì?", chị Hương cười: "Còn gì ngoài có tiền làm ngôi nhà tử tế để ở chứ! Tôi luôn khát khao có ngôi nhà sàn, có cửa khỏa hẳn hoi. Khi đó chúng tôi có đi đâu cũng không lo mất trộm".
Ở An Giang có một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Tuyết Hương (45 tuổi) “sở hữu” hoàn cảnh vô cùng đặc biệt – đến mức chỉ cần nghe thoáng qua đã thấy thương xót cho phận “hồng nhan bạc mệnh”. Một người hàng xóm của chị Hương cho biết: “Thuở trẻ cô Hương xinh đẹp, tính cách nhẹ nhàng và hiền lành. Cô được người dân trong ấp yêu mến, làm mai mối lấy người ở xã trên. Chúng tôi cứ ngỡ cô có cuộc sống hạnh phúc, vậy mà đời truân chuyên đến mức… khó hiểu.
Cô Hương sống với chồng đầu không lâu thì người này qua đời vì bệnh tật. Cô ấy quyết tâm ở vậy thờ chồng cho đến ngày bà con họ hàng khuyên tìm người bạn đời mới. Thế rồi chồng thứ hai cũng đoản mệnh sớm".
Sau đó người hàng xóm chỉ đường đến nơi ở của cô Hương. Sở dĩ gọi là nơi ở vì đó không phải ngôi nhà tử tế, chỉ đơn giản là cái lán được dựng bằng vài ba cột kèo, thêm tấm bạt bao quanh và lợp fibro-xi măng. Thậm chí nó còn chẳng có cửa đi ra đi vào, cứ thế thông thống ở nơi đồng không mông quạnh.
Mở đầu câu chuyện, chị Hương vui vẻ khoe: "Tôi đang mần nồi cơm thì mọi người vô! Đây là bếp của nhà tôi đó, bếp đơn giản như vậy thôi nhưng đun củi này nấu cơm ngon, không giống với gạo nấu từ nồi điện. Mà nói vậy thôi, tôi chưa bao giờ được ăn cơm nấu nồi điện cả, vì nghèo mà".
Chị Tuyết Hương.
Người phụ nữ 45 tuổi nhớ lại quá khứ - thuở thanh xuân và kể bằng chất giọng đầu tiếc nuối. Chị cho biết, ngày còn trẻ thuộc diện đẹp gái trong ấp với dáng người dong dỏng, làn da trắng và gương mặt khả ái. Do đó chị được nhiều chàng trai để ý đến nhưng duyên muộn, mãi chẳng lựa chọn được ai để cưới làm chồng.
Lúc gần đứng tuổi, chị quen người đàn ông ở gần nhà rồi nên nghĩa phu thê. Chị cứ ngỡ sẽ cùng chồng dựng xây hạnh phúc, sinh con và nuôi dậy chúng lớn khôn. Ngờ đâu chồng chị mắc bệnh, qua đời khi chị còn chưa kịp mang thai giọt máu của cả hai.
Chị Hương đau buồn, chìm đắm trong nỗi nhớ nhung chồng. Họ hàng chứng kiến cảnh đó không khỏi xót xa, vì thế động viên chị gắng gượng, vượt mọi nỗi đau để làm lại cuộc đời bởi còn quá trẻ. "Tôi lấy người đàn ông ở huyện Tịnh Biên và được một thời gian cũng gặp tai nạn qua đời. Tôi đau đớn, trách số phận hẩm hiu, bất công với đứa góa chồng đến 2 lần.
Ngày đó thiên hạ còn cho rằng tôi có số sát chồng, "đụng" ai người đó tử. Tôi cũng không biết mình mang số như vậy hay không nhưng chấp nhận lời đó, sống côi cút một mình cho đến ngày gặp người chồng hiện tại", chị Hương bộc bạch.
Căn bếp tuềnh toàng của chị Tuyết Hương.
Ở vậy một thời gian dài, chị Hương tiếp tục được người quen mai mối cho người đàn ông tên Hùng. Họ gặp gỡ rồi trò chuyện như người bạn tri kỷ, tâm sự chuyện đời sống cũng như hoàn cảnh của nhau. Thế rồi hai mảnh đời bất hạnh quyết định dọn về chung sống, nên duyên vợ chồng từ Tết Nguyên đán của 2 năm trước.
"Chúng tôi sống với nhau được hai cái Tết rồi! Dù nghèo nhưng yêu thương nhau dữ lắm. Anh Hùng thương tôi, chưa bao giờ đụng tay đụng chân hay chửi mắng cả. Tôi lấy anh không thấy hối hận bất cứ điều gì, chỉ lăn tăn chuyện ở mãi trong căn nhà như thế này không ổn", chị Hương nói.
Khi được đặt câu hỏi: "Ước mong của chị là gì?", chị Hương cười: "Còn gì ngoài có tiền làm ngôi nhà tử tế để ở chứ. Tôi luôn khát khao có ngôi nhà sàn, có cửa khoá hẳn hỏi. Khi đó chúng tôi có đi đâu cũng không lo mất trộm.
Đợt trước tôi đi cạo mủ thuê, anh Hùng có công chuyện xa nhà. Đến khi trở về, tôi bàng hoàng thấy trộm đột nhập, lấy đi 2 chiếc điện thoại di động. Tôi xót xa và tiếc của vô cùng.
Đối với mọi người, 2 chiếc điện thoại bấm phím chẳng đáng là bao. Nhưng với tôi đó là tài sản quý giá. Cô chú nhìn xem quanh đây làm gì có gì có giá chứ".
Chị Hương khát khao có tiền xây nhà bởi hai vợ chồng nghèo, quanh năm làm thuê cho người ta với mức lương bèo bọt. Thậm chí có tháng cả hai phải ăn cháo, không có tiền mua gạo nấu cơm. Hơn nữa chị còn mắc bệnh, tháng nào cũng phải mua thuốc uống điều trị.
Đó cũng là lý do khiến chị Hương chẳng thể mang thai, dù rất khát khao được làm mẹ. "Đã là phụ nữ, ai cũng muốn sinh một đứa con cho riêng mình. Nhưng tôi không được chạm tới điều đó, đành chấp nhận chứ biết làm sao. Bác sĩ bảo tôi bị bệnh, khó có thể có mang thai, tuổi lại cao nữa nên cơ hội gần như không. May mắn tôi có người chồng yêu thương và quan tâm mỗi ngày. Giờ tôi chỉ mong dựng được cái nhà tử tế, như vậy là mãn nguyện lắm rồi", người phụ nữ tâm sự.