Khi bị bắt lên cơ quan công an, Trí đòi ăn một tô phở, sau đó, gã bình thản khai nhận toàn bộ hành vi đã gây ra.
Nước mắt chảy xuôi
Bà Phan Thị Lên (SN 1964, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) nước mắt ngắn dài khó nhọc cho biết, thuở còn thiếu nữ có tham gia cách mạng, trong quá trình chiến đấu, không may, bà bị nhiễm chất độc màu da cam. Sau khi trở về, bà kết hôn với ông Phạm Văn Bảy (SN 1956). Thời gian trôi, sức khỏe của bà suy yếu, mắt mờ dần…
Cuộc sống gia đình khó khăn, năm 1973, vợ chồng bà quyết định từ TP.HCM lên tỉnh Bình Phước lập nghiệp. Hai vợ chồng sống với nhau khá hạnh phúc. Tuy nhiên, điều bà đau khổ là mang thai 10 lần nhưng chỉ giữ được 4 đứa con. Trong đó, ba đứa con đầu tiên thì sức khỏe bình thường. Riêng đứa con út là Phạm Văn Trí (SN 1986) sức khỏe ốm yếu.
Năm Trí 10 tuổi, bệnh trở nặng, vợ chồng bà đưa con đi khám. Lúc này, bà Lên đắng chát khi bác sĩ cho biết, con út bị bệnh tim từ nhỏ. Bác sĩ khuyên nên đưa Trí đi chữa trị bệnh tim vì rất nguy hiểm. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, ông bà đành để con ở nhà và tự chăm sóc.
Vừa tỉnh dậy, ông Bảy đã hỏi về nghịch tử
Trí học hết lớp 12 thì nghỉ vì sức khỏe quá yếu. Đến năm 2012, bị một khối u nhỏ ở sau gáy. Gia đình đưa Trí đến một bệnh viện tư để làm tiểu phẫu. Do sức khỏe yếu, sau đó, Trí bị sốt nặng và có dấu hiệu bị tai biến nhẹ. Biết con bị bệnh, vợ chồng bà nuốt cay đắng cố chăm sóc cho con trai thật tốt.
Bà Lên cho hay, mỗi khi tỉnh táo, Trí dễ thương, không gây sự gì. Tuy nhiên, khi lên cơn, Lên lại đòi đánh đập cha mẹ. Không ít lần, ông bà không làm theo lời của Trí, con trai còn dọa: “Coi chừng tao giết”. Tuy nhiên, ông bà chỉ cho rằng, Trí chỉ nói thế thôi chứ chẳng bao giờ thực hiện đâu.
Cả ba người con đầu của bà Lên đều đã có gia đình và ra sống riêng. Biết em trai bị bệnh tâm thần, các con thường khuyên bà đưa đi chữa trị. Một phần vì không có tiền, một phần vì sợ xa con trai nên bà Lên cứ lần lữa mãi.
Con trai thì bệnh tật, bà Lên cứ đau ốm hoài nên tất cả mọi sinh hoạt đều đổ lên đôi vai của ông Bảy. Bên cạnh đó, gia đình cũng dựa vào đồng lương thương binh 1 triệu đồng một tháng của bà Lên và tiền trợ cấp hộ nghèo.
Bi kịch được báo trước
Khoảng 3 giờ sáng 20/9/2014, mọi người đang ngủ say thì bỗng dưng thức giấc vì tiếng kêu thất thanh của ông Bảy: “Thằng Trí cắt cổ tôi rồi”. Ngay lập tức, cả nhà thức dậy, chạy đến thì phát hiện trên cổ ông Bảy có một vết cắt lớn. Trong khi đó, Trí vứt con dao bỏ chạy ra khỏi nhà.
Ngay lập tức, mọi người dùng tay bịt cổ cố ngăn cản máu chảy, đưa ông Bảy đến trạm y tế xã Đồng Xoài cách nhà chừng 100 mét. Sau khi được cầm máu, ông được chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Tờ mờ sáng, nhận thấy vết thương quá nặng, ông được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.
Khi mới tỉnh dậy, ông Bảy không lo lắng gì cho sức khỏe của mình mà hỏi: “Thằng Trí sao rồi?”. Khi nghe mọi người nói Trí đã bị bắt, đôi mắt ông buồn hiu. Ông cho biết: “Tôi đã nghĩ đến cơ sự này nhưng không nghĩ là nó xảy ra quá sớm như thế”.
Sáng 23/9/2014, bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ông Bảy đã qua cơn nguy kịch. Khi nhập viện, ông Bảy bị vết cắt dài 20 cm, cứa từ gáy đến ống cuống họng, gây đứt nhiều tĩnh mạch. Tuy nhiên, rất may là ông Bảy không bị đứt động mạch chủ nên không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.
Một đồng cán bộ công an cho biết, khi bị bắt, Trí tỏ ra khá bình thản, bảo đói bụng, đòi ăn một tô phở. Sau khi ăn phở, Trí khai nhận, chiều 19/9/2014, qua nhà hàng xóm chơi, lấy vòi nước tắm nhưng bị ông Bảy mắng. Khi về đến nhà, Trí bảo muốn uống sữa nhưng ông Bảy không cho. Tức giận, Trí bí mật xuống bếp, lấy hai con dao cắt thịt, giấu không cho ai biết để tìm cơ hội giết cha. Vào rạng sáng hôm đó, Trí thức dậy, thấy ông Bảy ngủ nên đến hạ sát. Tuy nhiên, ông Bảy đau đớn kêu la. Trí thấy mọi người chạy đến đông quá nên vứt dao bỏ chạy.
Do nhận thấy Trí có nhiều biểu hiện khác thường nên công an đã chuyển đối tượng đến bệnh viện Tâm thần Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Hiện, Trí đang được thực hiện giám định tâm thần. Nếu vài ngày tới, kết quả giám định xác định Trí bị tâm thần, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ buộc đối tượng ở lại bệnh viện điều trị tập trung.