Mẹ bị viêm gan rồi qua đời khi em học lớp hai, bố trở thành điểm tựa duy nhất của cả gia đình.
Cô học trò nghèo Đặng Thị Mai Anh miệt mài đèn sách
Mẹ bị viêm gan rồi qua đời khi em học lớp hai, bố trở thành điểm tựa duy nhất của cả gia đình. Số phận nghiệt ngã, năm 2013, bố em qua đời trong một vụ TNGT, khiến căn nhà nhỏ của hai chị em Mai Anh chỉ còn ba bà cháu hằng ngày nương tựa vào nhau.
Nhà mới xây xong, bố đã ra đi
Thiệt thòi vì sớm mất mẹ, nhưng trước khi vụ TNGT ấy xảy ra, bà nội già yếu và hai chị em Đặng Thị Mai Anh và Đặng Bảo Việt (ở thôn Bái Thượng, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) vẫn còn điểm tựa bởi người cha miệt mài, dành hết sức mình chăm lo cho các em.
“Bố em lái xe cũng đã hơn chục năm, lúc thì lái xe tải chở hàng, sau về lái xe du lịch chở khách cho công ty. Mỗi chuyến xe về, bố đều mua quà cho bà và hai chị em, khi thì bộ quần áo mới, khi thì đồ ăn ngon. Dường như bố muốn thay mẹ bù đắp tình cảm cho hai chị em”, Mai Anh kể.
“Hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, nhưng Mai Anh luôn tươi cười, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Em là một tấm gương sáng về lòng hiếu học và nghị lực vươn lên trong cuộc sống”. Cô Tạ Thị Thảo Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A Trường THPT Hiệp Hòa số 1 |
Gánh nặng áo cơm đè lên vai một mình bố, nên những chuyến xe của bố như dày hơn, lâu hơn. Ở nhà, Mai Anh vừa đi học vừa giúp bà quán xuyến việc nhà, dạy dỗ em học. Thấy căn nhà đã cũ kỹ, dột nát, bố càng nhận nhiều chuyến hơn để cố gắng tích cóp tiền xây một căn nhà mới khang trang, vững chắc.
“Giai đoạn ấy, bố lái xe nhiều, đi liên miên, người gầy hẳn đi. Nhưng khi khởi công xây được căn nhà mới, bố mừng lắm, vì bố nghĩ từ nay đã có nơi ăn chốn ở yên ấm cho ba bà cháu. Vậy mà nhà mới xây xong chưa lâu, bố đã theo mẹ, bỏ chị em em mà đi”, Mai Anh ngậm ngùi.
Vụ tai nạn ấy xảy ra ngay trước dịp lễ 30/4/2013. Hôm ấy, bố của Mai Anh lái xe từ Bắc Ninh về nhà ăn cỗ cưới của một người trong họ. Vẫn sẵn hơi rượu trong người, ông đã vội lái xe đi ngay để kịp công việc còn đang dang dở. Tai nạn xảy ra, ông đã tử vong ngay tại hiện trường.
“Chiều hôm ấy, em đi học về thì thấy anh họ em vào báo tin bố bị tai nạn. Em vẫn nghĩ bố không thể mất, vì bố còn phải nuôi chúng em cơ mà. Nhưng rồi thấy xe cứu thương đưa bố về đến nhà, bà thì khóc còn hai chị em gọi mãi không thấy bố dậy. Phải mấy ngày sau em mới tin bố đã bỏ chúng em lại bơ vơ trên cõi đời này. Lúc ấy em mới chỉ đang học lớp 7, em trai em mới học lớp 3”, Mai Anh nghẹn ngào.
Ước mơ trở thành nữ chiến sĩ CAND
13 tuổi mồ côi cả bố lẫn mẹ, nhưng Mai Anh quyết tâm không đầu hàng số phận. Tranh thủ thời gian nghỉ hè, Mai Anh xin vào làm công nhân trong một công ty xuất khẩu hoa quả. Hằng ngày cứ 5 giờ sáng là em lại đạp xe hơn 6 km đến công ty cho kịp giờ làm.
“Công việc của em là chọn lọc những quả vải tươi, bóc vỏ, bỏ hạt rồi cân thành từng túi một. Những ngày đầu chưa quen việc, làm từ sáng đến tối em mới được khoảng 50 - 80 nghìn tiền công. Công việc tuy không vất vả nhưng phải đi sớm về muộn và phải cạnh tranh với những người khác mới có được nhiều vải để sơ chế”, Mai Anh kể.
Mặc dù đi sớm về muộn nhưng Mai Anh vẫn không quên việc học của mình. Bằng số tiền tự mình kiếm được cùng với sự giúp đỡ của thầy cô và chính quyền địa phương, cô học trò nghèo ấy đã tiết kiệm tiền để trang trải học phí, quyết tâm nuôi ước mơ vào đại học vẫn đang ở phía trước.
Cô giáo Tạ Thị Thảo, chủ nhiệm lớp 10A, trường THPT Hiệp Hòa số 1 chia sẻ, Mai Anh là một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, mồ côi cả cha lẫn mẹ nhưng em sống rất nghị lực và học giỏi. “Mai Anh có lực học khá tốt, nhất là môn Vật lý”, cô Thảo nói.
Được biết, Mai Anh đã nhiều năm liền đạt học sinh giỏi, năm lớp 9 đạt giải Ba “sáng tạo khoa học kỹ thuật”, giải Khuyến khích “Thí nghiệm thực hành vật lý” cấp huyện. Mai Anh thi đỗ vào cấp III với điểm số cao, trở thành một trong những gương mặt nổi bật của đội tuyển học sinh giỏi môn lý khối 10 của trường THPT Hiệp Hòa số 1. Em cũng là một trong những học sinh top 10 của lớp chọn Toán - Lý - Hóa của trường.
“Em biết, em chỉ có thể cố gắng học thật giỏi mới có thể giúp đỡ gia đình mình, đỡ đần bà nội đã có tuổi. Bố mẹ em mất sớm quá, em muốn mang những tấm giấy khen, phần thưởng này về báo hiếu để bố mẹ vui lòng nơi xa. Em đang cố gắng để sau này có thể thi đỗ vào Học viện An ninh, trở thành nữ chiến sỹ công an nhân dân”, Mai Anh tâm sự.
Ngước nhìn di ảnh con trai và con dâu trên bàn thờ, bà Chiều (bà nội của Mai Anh) mắt ngấn lệ nói: “Tội cho cháu tôi quá, ở tuổi ăn chưa no lo chưa tới đã mồ côi, phải tự bươn bả vừa làm vừa học. Ba bà cháu giờ sống trông chờ vào nguồn trợ cấp mồ côi của hai cháu và tiền làm thêm của cháu Mai Anh. Tôi già rồi, chỉ lo nhất là ra đi theo hai con rồi không ai trông nom hai cháu…”.