Khi vừa tròn 20 tuổi, vì quá yêu mà cô thôn nữ Ngô Thị Hà cam chịu làm “vợ bé” của một người đàn ông đã có gia đình. Mối tình này và cả người chồng sau đều khiến chị… phải rơi nước mắt.
Cam chịu làm “vợ bé” tình đầu vì yêu
Ngày bé, chị Ngô Thị Hà (30 tuổi, thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội) là một học sinh có lực học khá giỏi của lớp. Nhưng do gia đình khó khăn, chị chỉ được học đến hết lớp 6. Đến năm 14 tuổi, chị bắt đầu đi phụ hồ, gánh gạch thuê phụ bố mẹ kiếm tiền cho 3 em gái được ăn học tử tế.
Đến khi chị vừa tròn 20 tuổi, chị và bố khăn gói xuống huyện Đông Anh (Hà Nội) để làm công nhân đóng gạch. Tại đây, chị đem lòng yêu mến một người đàn ông đã gần 40 tuổi. Nhưng trớ trêu, người đàn ông này đã có vợ và 2 con gái. Chỉ vì muốn có con trai “nối dõi” nên đã lừa chị là còn độc thân.
Sau chuyện tình buồn và cuộc hôn nhân đổ vỡ, tài sản lớn nhất mà chị Hà có được là 3 đứa con.
“Khi phát hiện anh ta có vợ, tôi như phát điên. Tôi chạy bộ từ Đông Anh về nhà ở Sóc Sơn, vừa chạy vừa khóc. Rồi anh ta đến nhà xin lỗi, mong được tha thứ. Anh ta nói muốn có con trai, cũng vì yêu quá nên tôi đồng ý”, chị Hà nhớ lại.
Sau hôm đó, chị và người đàn ông này sinh sống với nhau như vợ chồng tại nhà chị dù không có danh nghĩa chính thức. Vợ người này cũng biết chuyện nhưng vì mong có đứa con trai nên để yên chuyện. Họ còn giao kèo với chị rằng, nếu sinh con trai sẽ đón về nuôi.
“Tôi sinh con được 2 tháng thì phát hiện cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Từ đó, vợ chồng họ cắt đứt liên lạc với mẹ con tôi. Lúc bệnh tình con trở nặng, tôi gọi cho bố nó thì anh ta nói rằng: “Cô điên à! Bệnh này chữa hết nhiều tiền lắm, không có tiền đâu! Mang nó đến trại trẻ mồ côi mà cho đi”. Nghe vậy tôi ân hận vô cùng. Thương con, tôi đi vay mượn tiền khắp nơi để chữa bệnh cho con. Khi con ra viện, anh ta cũng không nửa lời hỏi thăm”.
Chị Hà đặt tên con theo họ mẹ là Ngô Đức Mạnh. Mạnh dù đã 10 tuổi nhưng chưa một lần biết đến mặt bố.
Cay đắng tiếp nối khi lấy phải… “chồng nghiện”
Sau khi cai sữa cháu Mạnh một thời gian, chị gửi con ở nhà cho ông bà ngoại chăm sóc rồi lên Bắc Ninh làm công nhân. Thấy chị Hà còn trẻ, cậu chị Hà giới thiệu cho chị anh Đào Văn Phúc (37 tuổi), đã qua một đời vợ. Sau một thời gian tìm hiểu, chị lại yêu.
Năm 2013, chị Hà kết hôn với anh Phúc. Chị theo chồng về sinh sống tại xã Nam Tiến (Phổ Yên, Thái Nguyên). Những tưởng chị sẽ tìm thấy hạnh phúc nhưng số phận lại thách thức chị thêm một lần nữa. Chồng chị không chịu làm ăn, chỉ cờ bạc, rượu chè hết ngày này qua ngày khác.
Năm 2014, chị sinh bé gái đặt tên là Đào Thị Hân. Chị hy vọng có con rồi chồng sẽ thay đổi. Nhưng chị đã lầm, anh ta đối xử với chị ngày một tệ bạc. Có lần đang ăn cơm con khóc to, anh ta hất cả bát canh vào mặt chị rồi nói chị không biết dạy con.
“Mỗi ngày tôi đều phải dậy từ 4h sáng để đi gánh gạch thuê cho một lò gạch gần nhà. Đến 8h sáng lại về để cho con bú. Mỗi ngày công chỉ được 180 ngàn đồng. Nhưng ngày nào cũng phải mua cho chồng 1 lít rượu. Ngày nào không mua rượu thì anh ta lại đánh tôi. Có lần say, anh ta đánh tôi đến ngất xỉu, may có hàng xóm kịp can ngăn”, chị Hà nhớ lại.
"Căn nhà" nơi mẹ con chị Hà sinh sống chẳng có gì đáng giá.
Hai năm sau, chị Hà lại tiếp tục sinh được một bé gái. Bé được đặt tên là Đào Thị Hoan. Khi bé được 5 tháng thì chị phát hiện chồng nghiện ma túy.
“Khi phát hiện tôi lao vào can ngăn thì bị anh ta đánh đập không thương tiếc. Tôi bế con chạy ra giếng nước thì anh ta chạy theo, giằng lấy con rồi đánh tôi ngất xỉu.
Sau hôm đó, gia đình phía chồng đến can ngăn và nói sẽ cho anh ta vào trại nếu tái diễn. Anh ta tỏ ra hối hận, hứa là sẽ tu chí làm ăn. Nhưng được vài hôm đầu, sau đó trong nhà có gì đáng giá là anh ta mang bán hết...”, chị Hà kể.
Không thể tiếp tục sống như vậy, chị nộp đơn ly hôn và xin nuôi con. Mẹ con chị về nhà bố mẹ đẻ của chị sinh sống. 4 mẹ con sống trong căn phòng nhỏ rộng chừng 18m2 vốn là nhà kho cũ cải tạo lại. Mùa hè thì nóng không thể ngủ được, mùa mưa lại dột khắp nơi. Ngày ngày, chị Hà lại tiếp tục với công việc làm thuê cuốc mướn để nuôi 3 con nhỏ ăn học.
“Thương con nên tôi cố gắng đi làm, được đồng nào hay đồng đó. Bố mẹ tôi già yếu rồi nên không thể dựa vào ông bà mãi được. Tôi chỉ mong có sức khỏe để có thể làm lụng, cho các con được ăn học tử tế. Tôi mà có mệnh hệ gì, không biết các con tôi sẽ ra sao”, chị Hà vừa khóc vừa nói.