Có những người làm công việc mà đặc trưng nghề nghiệp khiến cho họ không bao giờ thích những ngày mưa, hay ngày mùa đông rét mướt...
Những người không bao giờ thích mùa đông
Hà Nội đang trải qua đợt lạnh nhất kể từ đầu đông đến nay. Thời tiết giảm sâu kèm theo mưa nhiều là cơn “ác mộng” của rất nhiều người. Ai nấy đều chỉ mong được ở trong nhà hưởng không khí ấm áp. Nhưng với những người dân lao động nghèo, dù điều kiện thời tiết có ra sao, họ vẫn phải ra đường, đi bộ hàng chục km mỗi ngày vì miếng cơm manh áo.
Trời lạnh những người phụ nữ đi bán hàng rong đi làm muộn hơn.
Trong khu ổ chuột dưới chân cầu Long Biên, sáng ngày 13/12 được coi là một ngày “tươi đẹp” với những người lao động nghèo nơi đây. “Sáng dậy chưa kịp đi vệ sinh, chưa cần đánh răng rửa mặt, việc đầu tiên tôi làm là ra ngửa mặt lên trời. May quá! Hôm nay trời không mưa. Hy vọng thời tiết này sẽ có nhiều người mua hàng hơn, chứ như 2 hôm vừa rồi ế ẩm quá”, đó là lời tâm sự của cô Sinh một người bán khoai dạo khắp khu phố cổ.
Trời lạnh những người lao động nghèo phải dùng nước ấm để rửa khoai cho khỏi cóng tay.
Cùng ở trong khu ổ chuột này, chị Hoa – một người chuyên đi bán hàng rong chia sẻ, thời tiết những ngày này, chị cũng như bao người khác chỉ muốn ngủ trong nhà. Song vì những đứa con nheo nhóc ở nhà, chị lại buộc túi nilon vào chân để chuẩn bị cho một ngày đi bộ hàng chục km, đeo theo sạp hàng đi khắp các con hẻm.
Trời lạnh lại mang cả một sạp hàng trên người nên khi di chuyển chị gặp nhiều khó khăn.
“Hôm qua em đi cả 1 ngày bán chỉ được 40 nghìn đồng. Mưa lạnh vậy chẳng ai ra đường, chẳng ai mua hàng. Nhưng nếu không đi thì chẳng ai cho mình số tiền ấy cả. Thôi thì cũng đủ tiền ăn trong ngày”, chị Hoa nói.
Để chống chọi với trời rét, những người phụ phải mặc theo cả áo mưa ra đường.
Nữ xe ôm can đảm trong giá lạnh
Khác với những người phụ nữ nghèo ở khu ổ chuột dưới gầm cầu Long Biên, chị Nhung (ở Mê Linh, Hà Nội) sẵn có chút tài sản trong tay đó là chiếc xe máy. Công việc hàng ngày của chị là chạy xe ôm.
Tại bến xe Mỹ Đình, chỉ có 2 người phụ nữ can đảm dám làm nghề của cánh đàn ông. “Mình có sẵn xe, hơn nữa chạy xe ôm mình không phụ thuộc ai cả, khi nhà có việc mình nghỉ về nhà được”, đó là lý do chị Nhung chọn nghề này.
Chị Nhung chuẩn bị chạy xe ôm khi có khách.
Những ngày giá lạnh vừa qua, chị Nhung không nghỉ làm một buổi nào. Biết ra đường sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí là cảm, ốm nhưng ở nhà các con chị đang cần tiền để ăn, để học nên chị phải cố.
Dù mưa lạnh, gió buốt nhưng mỗi khi có khách chị vẫn lấy đúng giá theo từng cây số chứ không chặt chém như nhiều người khác. Thậm chí, bản thân chị còn chịu ướt để nhường áo mưa cho khách mặc.
Thời tiết khắc nghiệt, trong lúc chờ khách chị Nhung dù ngoài bịt kín mặt, mặc nhiều quần áo nhưng vẫn phải đốt thêm đống lửa để sưởi ấm, nhất là mỗi khi vừa chạy xe về, đôi bàn tay buốt cóng gần như mất gần hết cảm giác.
Sau mỗi cuốc xe ôm, chị lại trở về sưởi ấm cơ thể.
Cũng giống như chị Nhung, Hà (SN 1992, quê Nam Định) cũng là một nữ xe ôm can trường. Trong những ngày lạnh giá vừa qua, Hà cho biết cũng kiếm được chút ít thu nhập vì nhiều người ngại lái xe nên đặt xe ôm qua ứng dụng điện thoại.
Hà chia sẻ còn nhớ mãi cuốc xe ôm chạy từ bến xe Mỹ Đình về tận Quốc Oai (Hà Nội). “Người mẹ đó đang mang bầu, con thì mới hơn 4 tuổi. Khi lên xe trời mưa tầm tã, áo mưa em chỉ che được đứa bé còn mẹ thì ngồi sau bị ướt.
Nữ xe ôm lẻ loi giữa những người đồng nghiệp nam.
Chạy được vài cây số, em nhường hai mẹ con áo mưa để trùm sau xe. Lúc đó, muốn đi nhanh cũng không được vì sợ nhỡ làm sao thì khổ tất cả. Cả đi cả về mất gần 1 tiếng đồng hồ. Khi về tay em lạnh cóng, đỏ như tôm luộc. Người ướt hết phải về nhà thay quần áo, xong lại ra bắt khách tiếp”, Hà kể.
Đối với những người phụ nữ chạy xe ôm như chị Nhung hay Hà, họ đều có một lợi thế riêng đó là dễ có nhiều khách hơn. Song những công việc này cũng ẩn chứa không ít những nguy hiểm. Dẫu vậy, vì miếng cơm manh áo, vì tiền ăn tiền học cho những đứa con thơ, họ vẫn không quản ngại giá rét hay thời tiết khắc nghiệt.