Khi thực hiện vụ giết người đầu tiên, Mary Bell mới 10 tuổi, và đó không phải là vụ cuối cùng của sát nhân nhí này.
Mary Bell đã sát hại 2 cậu bé vào năm 1968. Khi được ra tù sau 12 năm thụ án, Mary Bell mới 23 tuổi. Nói cách khác, cô mới chỉ 10 tuổi khi bắt đầu thực hiện các vụ giết người. Nhưng những trải nghiệm bạo lực của cô gái trẻ không bắt đầu từ đó. Nỗi đau và cái chết là bạn đồng hành của Mary Bell gần như bắt đầu từ khoảnh khắc cô chào đời.
Sự khởi đầu của sát nhân nhí
Mary Bell là con của một gái điếm tên Betty. Tại thời điểm sinh con, bà mẹ này mới 16 tuổi. Theo các báo cáo, cô ta đã nói với bác sĩ rằng "hãy đem thứ đó tránh xa tôi" khi nhìn thấy con gái mình. Mọi thứ xuống dốc từ đó. Betty thường xuyên vắng nhà do những chuyến đi công tác đến Glasgow. Thế nhưng chính khoảng thời gian vắng mặt của mẹ lại là những ngày tháng Mary được bình yên. Bởi bất cứ khi nào người mẹ này hiện diện, cô bé lại bị bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần.
Mary Bell đã thực hiện vụ giết người đầu tiên khi mới 10 tuổi.
Chị gái Betty đã chứng kiến việc em mình cố mang con cho một người phụ nữ nhận nuôi nhưng không thành. Sau đó, người chị nhanh chóng giành nuôi cô bé. Mary dễ bị tai nạn một cách kỳ lạ. Cô bé từng ngã từ trên cửa sổ xuống, có lần thì "tình cờ" dùng thuốc ngủ quá liều. Một số người cho rằng những vụ tai nạn này là do Mary muốn tự kết liễu đời mình. Một số khác lại thấy đó là biểu hiện của hội chứng Munchausen (những người giả vờ đau ốm để nhận được sự quan tâm).
Theo những bản tường trình của Mary sau này, mẹ cô bắt đầu bán dâm khi cô bé 4 tuổi, dù điều này không được các thành viên trong gia đình xác thực. Tuy nhiên, họ biết những năm tháng đầu đời của Mary đã bị đánh dấu bởi những sự mất mát. Cô bé đã từng tận mắt nhìn thấy người bạn 5 tuổi của mình bị xe bus cán tử vong.
Với tất cả những gì đã xảy ra, người thân của Mary không ngạc nhiên khi mới 10 tuổi cô bé đã trở thành một đứa trẻ kỳ lạ, sống khép mình và luôn đứng bên bờ vực của bạo lực.
Bạo lực và ám ảnh về cái chết
Trong nhiều tuần trước vụ giết người đầu tiên, Mary Bell đã hành động rất kỳ lạ. Ngày 11/5/1968, Mary chơi cùng một cậu bé 3 tuổi thì cậu bé bị thương nặng do ngã từ trên nóc một hầm trú ẩn. Bố mẹ cậu bé nghĩ rằng đó là một tai nạn. Thế nhưng ngày hôm sau, có 3 bà mẹ đã tới đồn cảnh sát tố cáo việc Mary cố bóp cổ con gái họ. Cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn, giáo dục lại cho Mary và không có án phạt nào được đưa ra.
Bé trai Martin Brown, nạn nhân đầu tiên chết dưới tay Mary.
Sau đó đến ngày 25/5, ngay trước khi Mary Bell bước sang tuổi 11, cô bé đã bóp cổ Martin Brown, 4 tuổi, đến chết trong một ngôi nhà bỏ hoang ở Scotswood, Anh. Mary cùng với Norma Bell tới ngôi nhà chơi và bị 2 cậu bé bắt nạt. Chính những cậu bé này vấp vào thi thể của Martin và báo với người lớn. Cảnh sát đã không thể lý giải được cái chết của nạn nhân. Ngoài một chút máu và nước bọt trên mặt Martin thì không có dấu hiệu bạo lực rõ ràng. Tuy nhiên, họ phát hiện một chai thuốc giảm đau ở trên sàn, gần thi thể. Do không có nhiều thông tin, cuối cùng, cảnh sát cho rằng Martin Brown đã nuốt phải những viên thuốc và đây được xem như một tai nạn.
Thế nhưng gia đình Martin bắt đầu nghi ngờ cậu bé chết vì nguyên nhân khác bởi vài ngày sau, Mary Bell xuất hiện trước cửa nhà họ và đòi gặp Martin. Mẹ cậu bé nhẹ nhàng giải thích rằng Martin đã chết nhưng Mary nói cô biết điều đó và chỉ muốn nhìn thấy xác cậu bé trong quan tài. Mẹ Martin đã đóng sầm cửa trước mặt Mary.
Không lâu sau, Mary và người bạn Norma đã đột nhập vào trường mẫu giáo và để lại những ghi chú nói về việc chịu trách nhiệm trước cái chết của Martin, hứa là sẽ sát hại cậu bé một lần nữa. Cảnh sát cho rằng những ghi chú này chỉ là một trò đùa bệnh hoạn. Với ngôi trường, đây là vụ mới nhất là và đáng lo ngại nhất trong hàng loạt vụ đột nhập sau này khiến họ phải lắp đặt một hệ thống báo động. Hệ thống này cho thấy Mary và Norma tại hiện trường vài đêm sau đó nhưng hai đứa trẻ chỉ lảng vảng bên ngoài.
Trong khi đó, Mary luôn nói với các bạn cùng lớp là mình đã giết Martin Brown. Mary nổi tiếng về việc phô trương và nói dối thế nên không ai tin những lời cô bé nói là thật. Chỉ đến khi một cậu bé khác chết, mọi chuyện mới thay đổi.
Giết người lần hai
Ngày 31/7, hai tháng sau vụ giết người đầu tiên, Mary Bell và người bạn Norma đã giết bé trai Brian Howe, 3 tuổi, cũng bằng cách siết cổ. Lần này, Mary đã dùng kéo cắt xén thi thể, rạch đùi và phá hủy vùng kín của cậu bé.
Norma Bell, người bạn thân của Mary.
Khi chị gái Brian đi tìm em, cô bé đã nhờ Mary và Norma giúp đỡ. Họ tìm khắp khu phố, thậm chí Mary đã chỉ đến những khối bê tông nơi che giấu thi thể Brian. Nhưng Norma nói rằng cậu bé sẽ không ở đây, chị Brian tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng, khi xác Brian được tìm thấy, cả khu phố hoảng loạn bởi có 2 cậu bé chết trong vài tháng. Cảnh sát đã thẩm vấn trẻ em địa phương, hy vọng có ai đó nhìn thấy điều gì khả nghi.
Cảnh sát đã rất sốc khi nhận được báo cáo phản hồi của nhân viên điều tra: Khi máu Brian khô đi, những dấu vết mới xuất hiện trên ngực cậu bé. Có ai đó đã dùng dao lam để khắc chữ "M" lên đó. Ngoài ra, việc không phát hiện ngoại lực trong vụ tấn công cho thấy kẻ giết Brian có thể là một đứa trẻ.
Mary và Norma đã tỏ ra quan tâm tới cuộc điều tra khi bị cảnh sát thẩm vấn và điều này dấy lên nghi ngờ. Cả hai đều có hành động rất kỳ lạ. Norma thì phấn khích còn Mary lại lảng tránh, đặc biệt là khi cảnh sát chỉ ra việc người ta thấy cô bé đi cùng Brian Howe vào ngày cậu bé tử vong.
Nhật ký giết người của Mary Bell.
Vào ngày chôn cất Brian, người ta phát hiện Mary đang ẩn nấp bên ngoài nhà cậu bé. Thậm chí, cô bé còn cười và xoa hai bàn tay vào nhau lúc nhìn thấy quan tài nạn nhân. Họ gọi Mary đến để thẩm vấn lần hai. Có lẽ cảm nhận được các nhà điều tra sắp tìm ra sự thật, Mary đã dựng lên câu chuyện về việc nhìn thấy một bé trai 8 tuổi đánh Brian vào ngày cậu tử vong. Mary nói cậu bé mang theo một cây kéo bị hỏng. Đây là sai lầm lớn của Mary Bell bởi việc dùng kéo cắt xén thi thể được giữ kín với báo chí và công chúng. Chi tiết này chỉ có các nhà điều tra và kẻ sát hại Brian biết được.
Cả Norma và Mary đều không chống đỡ được những câu hỏi thẩm vấn thêm. Norma bắt đầu hợp tác với cảnh sát và ám chỉ Mary có tham gia vào vụ giết Brian Howe. Cả 2 cô bé đều bị buộc tội và ngày xét xử được ấn định.
Trả giá
Tại phiên tòa, công tố viên cho biết lý do Mary Bell thực hiện các vụ tội ác "chỉ vì niềm vui và sự phấn khích của việc giết người". Trong khi đó, báo chí Anh đã gọi cô bé là "ác quỷ từ khi lọt lòng".
Bồi thẩm đoàn đồng ý rằng Mary Bell đã thực hiện các vụ giết người và kết án vào tháng 12. Theo đó, Mary Bell bị kết án ngộ sát chứ không phải cố ý giết người. Các bác sĩ tâm thần đã thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng Mary Bell "có những triệu chứng kinh điển của bệnh tâm thần" và không thể chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những hành động của mình. Norma Bell được coi là đồng phạm bất đắc dĩ, bị lôi kéo và đã được tha bổng.
Mary Bell bị kết án giết người nhưng được bảo mật danh tính để bắt đầu cuộc sống mới.
Thẩm phán kết luận Mary là một kẻ nguy hiểm, là mối đe dọa nghiêm trọng đối với những đứa trẻ khác. Cô bé bị kết án tù giam theo "quyết định của người đứng đầu vương quốc" (thuật ngữ chỉ bản án không xác định). Sau quá trình điều trị và cải tạo, Mary Bell được thả ra vào năm 1980 theo giấy phép. Theo luật, Mary vẫn đang thụ án nhưng cô có thể hòa nhập cộng đồng và chịu sự quản chế chặt chẽ. Ngoài ra, Mary Bell được trao danh tính mới, được làm lại cuộc đời và không bị báo chí soi mói. Thậm chí, cô buộc phải di chuyển nhiều lần để không bị báo chí, công chúng săn lùng.
Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn với Mary sau khi cô sinh con gái vào năm 1984. Con gái Mary không biết về tội ác của mẹ mình cho đến năm cô bé 14 tuổi. Khi ấy, một tờ báo lá cải đã phát hiện ra chồng Mary và từ đó theo dõi cô. Chẳng mấy chốc hàng loạt nhà báo vây quanh nhà họ. Gia đình đã phải trùm khăn trải giường lên đầu và trốn khỏi nhà.
Ngày nay, Mary Bell bị giam giữ và bảo vệ tại một địa chỉ bí mật. Cả bà và con gái vẫn ẩn danh và được bảo vệ theo lệnh của tòa án. Một số người cảm thấy Mary Bell không xứng đáng được bảo vệ. Bà June Richardson, mẹ của nạn nhân Martin Brown nói với truyền thông: "Chúng tôi không chấp nhận cách cô ta được bảo vệ. Là nạn nhân mà chúng tôi còn không có được những quyền giống như kẻ giết người".