Con gái thời xưa chỉ 13-14 tuổi đã kết hôn và có những lý do lớn ẩn sau việc này.
Tại Trung Quốc hiện nay, luật hôn nhân quy định độ tuổi kết hôn hợp pháp ở nam giới là 22 tuổi, ở nữ giới là 20 tuổi. Hơn nữa, trong xã hội thời nay, việc bình đẳng nam nữ cũng ngày càng được coi trọng.
Thế nhưng ở thời xưa, các cô gái 13-14 tuổi đã bắt đầu kết hôn, sau đó cũng nhanh chóng sinh con. Thời đó, một cô gái trong độ tuổi 20 mà vẫn chưa lấy chồng sẽ phải chịu rất nhiều lời dị nghị của người khác. Có 3 lý do chính cho việc đàn ông Trung Quốc thời xưa thích cưới những cô gái trong độ tuổi 14.
Lý do đầu tiên, luật pháp thời xưa quy định nữ giới phải kết hôn sớm, nếu không có thể sẽ bị phạt, thậm chí liên lụy cả gia đình. Ví dụ: "Hán Thư" quy định : "Phụ nữ trên 15 tuổi chưa kết hôn, năm người." Dịch ra có nghĩa là: Nếu con gái của một gia đình chưa kết hôn ở tuổi 15, thì cô ấy phải đóng gấp năm lần thuế cho cô ấy. Với những gia đình người dân bình thường hoặc nghèo khó, việc gả con gái sớm để tránh phải nộp sưu thuế là điều dĩ nhiên.
Ảnh minh họa.
Trong những năm cuối của nhà Tần, thế giới hỗn loạn và những năm chiến tranh liên tiếp dẫn đến dân số giảm mạnh từ 30 triệu người vào thời nhà Tần xuống còn 13 triệu người vào đầu triều đại nhà Hán. Mọi người đều biết rằng khoa học và công nghệ cổ đại đã lạc hậu và năng suất thấp. Chỉ khi dân số tăng lên, con người mới có thể có đủ lao động để canh tác trên các cánh đồng và có đủ quân số để tăng cường quân lính, làm cho đất nước thịnh vượng và mạnh mẽ.
Do đó, sau khi nhà Hán được thành lập, để tăng dân số, họ tiếp tục khuyến khích kết hôn sớm và sinh con sớm và chính sách này cũng được các triều đại kế tiếp áp dụng. Và là phần quan trọng nhất của sự kế thừa dòng dõi, tuổi kết hôn tự nhiên của phụ nữ ngày càng nhỏ hơn. Những thiếu nữ mới 12 tuổi đã bắt đầu tính chuyện kết hôn và 14 tuổi được coi là thời điểm đẹp nhất để lấy chồng. Chỉ bằng cách này, trẻ em có thể được sinh ra càng sớm càng tốt và tăng dân số cho đất nước.
Lý do thứ 2 là tuổi thọ thấp và điều kiện y tế lạc hậu. Trong xã hội cổ đại, con người sống trong điều kiện khó khăn, cực kỳ thiếu thốn về mặt vật chất và dễ bị bệnh. Người bình thường không có tiền để gặp bác sĩ sau khi họ bị bệnh và chỉ có thể đi theo số phận. Ngay cả những người giàu cũng có thể đi khám lang y nhưng điều kiện y tế lúc đó còn lạc hậu, chưa chắc đã khỏi bệnh. Theo nghiên cứu học thuật, tuổi thọ trung bình của người cổ đại rất ngắn. Triều đại nhà Hán là 22 tuổi, nhà Đường là 27, triều đại nhà Tống là 30 và triều đại nhà Thanh là 33.
Vì thế, đàn ông muốn cưới những cô gái 13-14 tuổi để có thể sống với nhau lâu hơn, sinh thêm nhiều con hơn. Con gái ở độ tuổi 20 đã bị coi là quá già, có thể qua đời sớm, vì thế cũng bị coi là quá muộn để lấy chồng.
Ảnh minh họa.
Lý do thứ 3 liên quan đến địa vị thấp kém của phụ nữ trong xã hội phong kiến thời xưa. Bấy giờ, tư tưởng trọng nam khinh nữ cực kỳ khắc nghiệt, phụ nữ chỉ được coi là "vật đính kèm" của đàn ông, hầu như không có địa vị gì trong xã hội. Khi lấy chồng, phụ nữ cũng phải tuân theo nhà chồng, muốn trở về với mẹ đẻ cũng phải thông qua sự đồng ý của chồng và nhà chồng.
Khi gặp phải tai ương xảy đến, những cô gái sống trong gia đình nghèo khó sẽ trở thành một món hàng bị bán đi. Còn nếu mọi sự thuận lợi, mưa thuận gió hòa, họ cũng sẽ sớm gả con gái đi. Điều này không chỉ giúp gia đình bớt đi một miệng ăn mà còn có thể thu lại được một món tiền.
Vì những lý do này, con gái thời xưa chỉ 13-14 tuổi đã kết hôn và chỉ khoảng 15-16 tuổi đã sinh con. Thêm vào đó là quan niệm không có con nối dõi là điều bất hiếu nhất, nên nam giới cũng sẽ phải sớm lấy vợ, khai chi tán diệp, sinh con đẻ cái cho gia đình, phát triển gia tộc của mình.
Việc kết hôn và sinh con sớm gây ra không ít khó khăn và đau khổ cho con gái thời xưa cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhiều người chết trẻ trong lúc sinh con hoặc do quá lao lực. Chính những điều này khiến cho tuổi thọ nữ giới bấy giờ khá ngắn, về già cũng mắc nhiều bệnh tật. Có thể nói rằng số phận người phụ nữ trong xã hội cổ đại vô cùng đáng thương.