Trong lúc ngà ngà say, chỉ vì chút mâu thuẫn, Đấm đã sát hại cha ruột của mình.
Sáng 12/4, Nguyễn Văn Đấm (43 tuổi, huyện Củ Chi) bước vào khán phòng của TAND TP.HCM tham dự phiên tòa sơ thẩm trong chiếc áo sơ mi xanh nhàu nhĩ. Chân gã mang đôi dép nhựa đã sờn màu, lê từng bước nặng nề. Gã ốm, mặt hốc hác hơn nhiều so với một năm trước.
Tôi từng gặp Đấm sau khi vụ án xảy ra. Lời kể của gã ngày ấy trùng với cáo trạng quy kết hôm nay. Gã thường uống rượu nên cha là Nguyễn Văn G (73 tuổi) hay chửi mắng. Từ đó, giữa hai cha con thường xảy ra mâu thuẫn.
Trưa 25/4/2015, sau khi đi uống rượu về, Đấm về nhà lấy cơm ăn và xin mẹ ruột là bà Nguyễn Thị R (69 tuổi) bán nhà của Đấm để mua bò về nuôi. Do đất đứng tên nên bà R nói với Đấm muốn thì bàn với cha. Ông G đang ở trong nhà, nghe thấy liền chửi mắng con trai. Đấm tức giận, ném tô cơm xuống sàn nhà trúng vào chân cha chảy máu rồi bỏ đi ra trước hành lang nhà nằm.
Đấm và Thúy trong phiên tòa
Đang làm ở đồng, chị Nguyễn Thị Thúy (em gái Đấm) nghe cha bị thương liền chạy về nhà vác rựa chém anh trai gây thương tích 16%. Đấm nhặt khúc gỗ đánh lại Thúy. Ông G bênh con gái, cầm cây vừa đánh, vừa chửi Đấm. Bực mình, Đấm cầm khúc cây đánh vào đầu gây chấn thương sọ não tử vong.
Đấm là con trai duy nhất trong gia đình có ba đứa con. Ngay từ khi còn nhỏ, gã không được học hành. Vừa kịp lớn, gã đã theo chân cha mẹ đi làm thuê, làm mướn kiếm sống. Lớn lên, gã xin đi theo người lớn để phụ thợ hồ. Có bao nhiêu tiền, gã lại đưa cho mẹ để lo cuộc sống gia đình.
Năm 24 tuổi, Đấm cưới vợ. Gã vui mừng khi hai đứa con lần lượt ra đời. Hy vọng các con có thể học hành, được chăm sóc tốt, gã làm việc suốt ngày đêm không nề hà mệt nhọc. Ông G cho con trai miếng đất cạnh nhà để xây nhà ra riêng.
Cuộc sống vợ chồng có một số mâu thuẫn. Thỉnh thoảng, hai người lại xảy ra cự cãi. Cả vợ lẫn chồng đều không ai chịu nhường ai. Tình cảm vợ chồng dần tan vỡ. Một ngày, vợ gã bỏ đi dắt hai con theo.
Từ ngày vắng bóng vợ con, Đấm mượn rượu quên sầu. Men ngấm vào người nhiều, tính tình của gã dần thay đổi. Khi tỉnh, gã liền lành, ít nói. Lúc xỉn, gã như một con người khác, không kiểm soát được hành vi của mình.
Trong khoảng thời gian này, ông G bị tai biến, phải nằm liệt giường. Đấm thương cha nên cùng chung tay với mẹ chăm cho cha. Gã nghe nơi nào chữa bệnh tốt, đều đưa cha đi thăm khám. Tuy nhiên, do túi rỗng tiền nên việc chữa bệnh cho ông G không đến nơi đến chốn.
Vào đầu năm 2015, ông G có thể ngồi dậy, đi lại dù vẫn còn khá yếu. Người bệnh lâu ngày, tính cáu bẩn. Bình thường, Đấm hiểu chuyện, vẫn chiều chuộng cha. Nhưng, khi rượu vào, thấy cha khó chịu là gã lại cự cãi. Không ít lần bà R khuyên con trai nhưng “ma rượu” vẫn lấn lướt.
Đấm chia sẻ, là đàn ông, vợ con bỏ đi thì đau buồn lắm. Các con theo mẹ, không được học hành lại tiếp tục cảnh thất học giống cha. Càng nghĩ, gã lại càng buồn tủi. Mà, mỗi khi buồn gã lại chôn vùi trong men rượu.
Đấm thấy hàng xóm nuôi bò lãi lớn cũng thấy ham. Gã không có vốn nên có ý định bán căn nhà riêng để lấy tiền mua bò. Thế nhưng, gã không thể ngờ, đó cũng chính là nguồn cơn cho bi kịch của gia đình mình.
Trong phiên tòa, Đấm khai, không hề có ý định sát hại cha. Trong lúc say, bị cáo không kiềm chế được bản thân nên đã dại dột cầm cây đánh lại và vô tình gây nên tội ác tày đình.
Tôi còn nhớ, lần gặp trước, Đấm rơm rớm nước mắt chia sẻ: “Cha là người sinh ra tôi. Ông cũng là người nuôi nấng tôi nên người. Tình cha tôi chưa kịp đáp đền. Rồi, ông chết tức tưởi dưới tay tôi. Dù, tôi mong muốn mình được giảm nhẹ hình phạt khi ra tòa nhưng tội danh giết cha sẽ mãi là ám ảnh đối với tôi”.
Bà L nghẹn đắng: “Không phải tôi bênh con, nhưng ngày thường Đấm cũng hiền lành. Mọi chuyện xảy ra chỉ là vì rượu. Đã mất chồng, tôi không muốn phải thấy con trai bước vào con đường tù tội. Tôi hy vọng Đấm được nhận sự khoan hồng của pháp luật”
Chị Nguyễn Thị D (45 tuổi, chị gái Đấm) cũng hy vọng em trai chỉ nhận mức án nhẹ để sớm trở về. Bởi cuộc sống gia đình chị thời gian qua có quá nhiều biến cố. Chị không muốn mẹ già lại chứng kiến thêm bi kịch.
Giờ nghị án kết thúc, HĐXX nhận định, hành vi của Đấm là đặc biệt nguy hiểm nên tuyên phạt mức án 20 năm tù giam về tội Giết người. Riêng chị Thúy phải nhận 2 năm tù, được hưởng án treo về tội Cố ý gây thương tích.
Phiên tòa kết thúc, Đấm theo chân công an lên xe về trại giam chờ ngày thi hành án. Ở hành lang tòa án, bà R khó nhọc đưa tay vẫy, dặn với theo: “Cố giữ gìn sức khỏe nha con”. Bóng bà đổ dài giữa trưa nắng. Chẳng biết, bà còn sống đến ngày con trai bước ra khỏi nhà giam hay không?