Sinh ra đã kém duyên nên bà N đành ở vậy và “xin” hai con về nuôi. Tưởng rằng cuộc sống kém may mắn đó của ba mẹ con sẽ được yên ổn nhưng cũng chỉ vì thương mẹ và hoàn cảnh khó khăn, hai người con ấy đã giấu bà bỏ nhà sang xứ người kiếm sống để bà ở lại một mình trong những tháng ngày tuyệt vọng…
“Ngày đó, đêm nào tôi cũng khóc”
Sau nhiều lần dò hỏi, chúng tôi mới tìm được gia đình bà P.T.N (SN 1950) ở con phố nhỏ tại phường Bình Hàn (TP Hải Dương). Ở tuổi 61 nhưng nhìn bà khắc khổ như những gì mà bản thân bà đã trải qua trước những nỗi khổ hạnh, buồn tủi và biến cố của cuộc đời. Suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, bà không ngần ngại chia sẻ những biến cố ấy và đôi lúc hai khóe mắt bà rưng rưng lệ. “Đến giờ, tôi thấy cuộc sống của mình vẫn còn may mắn hơn nhiều số phận bất hạnh, khốn khó trong xã hội. Vẫn biết, có những niềm vui chưa được đong đầy trọn vẹn nhưng hãy bằng lòng với thứ bản thân hiện có thì cuộc sống mới thảnh thơi, thoải mái”, bà N tâm sự.
Biến cố đầu tiên đến với bà N vào năm 1996, khi người con gái lớn P.T.Q (SN 1983) bỏ nhà đi mất tích. Bà kể, hôm đó đang bán hàng ở cạnh Quốc lộ 5 bà gọi chị Q mang thêm hàng nhưng đợi mãi không thấy con mang hàng ra. Đến tối, bà vẫn không thấy con đâu. Lúc này, bà chỉ nghĩ do con mải chơi không về nên bà không đi tìm. Con gái mất tích 3 ngày sau thì bà mới tá hỏa, nhưng đã quá muộn và bà báo sự việc lên công an. Tuy nhiên, bao nhiêu ngày tháng tìm kiếm cũng không thấy tung tích con gái khiến bà tuyệt vọng. “Ngày đó, cứ đi làm thì không sao, tối đến đêm nào tôi cũng khóc. Mặc dù không tìm thấy con gái, nhưng trong suy nghĩ của tôi thì cháu Q vẫn bình an ở nơi nào đó”, bà N nghẹn ngào.
Cứ nghĩ đến con gái của mình nơi xứ người, bà N lại khóc. Ảnh: Đức Tùy
Nén nỗi đau mất con, bà N dồn tình thương cho người con gái thứ hai P.T.V (SN 1986) để bù lấp khoảng trống. Tốt nghiệp THCS, chị V đi học nghề tại TP Hải Phòng và làm việc luôn ở đó. Làm được thời gian ngắn, bà N xin cho chị về làm ở gần nhà. Chớ trêu thay, chuẩn bị đến ngày đi làm, chị V cũng bỏ bà ra đi mất tích khiến bà như muốn gục ngã. “Ngày con gái thứ hai bỏ đi, chỉ để lại cho tôi lá thư nói rằng: “Khi nào con sang đến nơi, con sẽ thông báo về”. Còn đi đâu làm gì tôi không biết. Đúng một tuần sau, V gọi điện về bảo con đang ở Trung Quốc bán hàng quần áo cho người quen quê Hải Dương”, bà N cho biết.
Sau khi chị V sang Trung Quốc, chị vừa bán hàng, vừa nhờ các mối quan hệ để tìm kiếm chị Q đang lưu lạc tại đây. Sau nhiều cố gắng, chị đã liên lạc được với chị gái của mình. Lúc này, chị Q đã có hai con nhỏ, một trai lớn sinh năm 1999, con gái thứ hai sinh năm 2002. Theo lời chị Q kể lại, khi bỏ nhà lên Hà Nội, chị gặp một người phụ nữ thuê bán hàng quần áo. Lúc theo người phụ nữ đi Lạng Sơn lấy hàng thì chị bị lừa bán sang Trung Quốc và được gả cho người đàn ông ngoài 30 tuổi.
Ở xứ người, chị Q bị đối xử thậm tệ. Nhiều lần chị tìm cách trốn về Việt Nam nhưng lần nào cũng bị nhà chồng phát hiện và phải gánh chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết. Sau khi biết được địa chỉ của chị Q, bà N đã thông tin cho chị V tìm cách liên lạc với chị gái và năm 2003, chị Q dẫn hai con về nước.
Ước một cái Tết đầm ấm
Tưởng rằng, sau bao năm vất vả nơi xứ người khi được đoàn tụ gia đình chị Q sẽ yên ổn làm ăn để nuôi con, nhưng chỉ thời gian ngắn ở nhà bán hàng, chị lại tìm cách sang Trung Quốc vì cuộc sống ở nhà khốn khó và hiện chồng chị vẫn ở bên đó. Trước khi đi, chị Q có để lại cho bà N lá thư. “Sau lần đi ấy, 8 năm liền Q không liên lạc về gia đình, cho nên tôi không biết còn sống hay đã chết. Trong khi tôi phải nuôi hai đứa con của Q. Hiện hai cháu đã nghỉ học và đi làm công nhân gần nhà. Năm 2016, Q về nước hẳn khi lo xong hậu sự cho chồng, sau đó ra Quảng Ninh làm cho các hàng ăn”, bà N cho biết.
Bà N kể, bà là con thứ 5 trong gia đình có 7 anh chị em. Học xong dược sĩ ở huyện Kim Động (Hưng Yên) và làm ở đây được một thời gian, đến thời điểm hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên sáp nhập, bà được điều chuyển về Hải Dương công tác. Đến năm 1982, bà nghỉ mất sức không có lương và phụ cấp. Giữa lúc cuộc sống khốn khó, bà tự bươn trải nhiều nghề khác nhau từ chăn nuôi lợn, gà đến việc bán hàng cạnh Quốc lộ 5. Mải làm kinh tế khi nhìn lại thì tuổi đã cao và bà quyết định ở vậy. Tuy nhiên, khát khao được làm mẹ và mong muốn có người con để nương tựa về già, đến năm 1983 và 1986, bà đi “xin” được hai người con gái.
Nói về lý do việc hai con bỏ nhà đi mất tích, bà N tâm sự, đến giờ thì bà mới hiểu nguyên nhân sự việc, chỉ vì thương mẹ và cuộc sống khốn khó mà chị Q đã bỏ nhà lên Hà Nội kiếm việc làm và không may bị người xấu lừa bán sang xứ người. Còn con gái thứ hai muốn thay mẹ đi tìm chị nên cũng bỏ công việc để lặn lội sang Trung Quốc. Thời điểm đó, bà N nghĩ mất cả hai người con, nhưng đến giờ thì bà đã hiểu và bà cho rằng, cuộc sống này rất công bằng và có hậu đối với số phận kém may mắn của bà.
Bà N nghẹn ngào: “Bao năm nay, cả gia đình tôi chưa có Tết nào được đoàn tụ. Dẫu biết trong cuộc sốn mỗi con người có nhiều biến cố và sóng gió khác nhau nhưng tôi tin mọi thứ rồi sẽ bình yên. Tết này, tôi chỉ mong sao các con, các cháu sẽ về nhà đông đủ để được đoàn viên”.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đăng Vượng, Trưởng khu nơi bà N sinh sống cho biết: Bà N có hoàn cảnh không được may mắn như những người khác, nhưng không phải vì vậy mà bà chịu khuất phục trước khó khăn. Tuy bản thân bị bệnh nhưng bà giàu lòng nhân ái ủng hộ đồng bào lũ lụt 3 triệu đồng. Đây là hành động đẹp cần được nhân rộng và biểu dương. |